“Em đừng bỏ anh nhé” các bạn có tin đó là một câu nói của kẻ sẽ bỏ đi trước trong một mối quan hệ không?
Anh đã từng là một kẻ khở, một kẻ yêu em mà quên mất đi cả bản thân mình. Anh thì đa cảm, em thì vô tâm hờ hững. Sự vô tâm và cả những lần không trân trọng sự cố gắng, hi sinh đã khiến anh phải rời bỏ em. Mặc dù còn yêu nhiều lắm, nhưng ngày hôm đó anh chẳng thể chịu được việc phải loay hoay với trái tim rỉ máu mỗi ngày nữa, nước mắt cũng đã cạn khô để khóc cho chuyện tình chúng mình.
Chắc em chẳng còn nhớ ngày mùa đông năm trước, hôm đó trời lạnh như cắt da cắt thịt. Em đi uống rượu với những người “bạn thân”. Nữ có, nam có, người từng thích có, người yêu cũ cũng có. Dưới cái lạnh đêm đông và cơn mưa phùn lất phất, anh phi thật nhanh vì sợ chẳng kịp giờ đến đón em. 3 cuộc gọi không có người bắt máy, ạm cứ đứng đợi dưới cơn mưa phùn đó 1h đồng hồ. Anh lo cho em rất nhiều, sợ em con gái uống rượu say, sợ trời tối lạnh khiến em ốm, sợ đủ thứ… Đến khi em gọi lại tôi mới biết em vẫn đang đắm chìm vào cuộc vui trên đó. Tôi giận em nhiều lắm nhưng cô gái nhỏ bé say rượu ngã vào anh khiến anh chẳng thể mắng em. Anh vẫn yêu em nhiều lắm nhưng đã ít hơn 1 chút.
Chắc em vẫn còn nhớ đêm sinh nhật của em, anh đã luôn háo hức chờ đợi, chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, thậm chí đó cũng là một trong những lý do lớn khiến tôi hoãn việc đi nước ngoài vào phút trót. Tưởng sẽ có những phút giây thật hạnh phúc và đáng nhớ nhưng cuối cùng thứ anh có lại là “nước mắt”. Nhìn em nằm đó, ngay bên cạnh mà xa với quá. Từ khoảnh khắc em bước sang tuổi mới, em bỏ tôi ở đó trong những giây phút tôi muốn dành cho em nhất để video call với bạn bè. Lại gần 1h nữa anh đợi chờ, vừa giận vừa tủi thân nhưng anh cũng chẳng thể nặng lời với em. Anh đành chọn cách ra ban công ngồi khóc một mình. Đó cũng chỉ là 1 trong rất nhiều lần anh giận em vì em chẳng dành cho tôi một sự ưu tiên với những người bạn của em. Có những lúc anh tự hỏi liệu em có coi tôi là người yêu em không? Mỗi lần như thế anh đều bớt yêu em hơn một chút.
Chắc em vẫn còn nhớ những lần em nói “Anh đừng yêu em quá nếu không em sẽ đẩy anh ra đó”. Anh luôn yêu em bằng cả trái tim theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh hay quan tâm em từ cuộc sống, công việc (không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả hành động). Yêu em mà, sao mà không quan tâm cho được. Anh luôn cố gắng, hi sinh rất nhiều thứ để em được vui nhưng có vẻ như những cố gắng đó dần dần trở thành những điều hiển nhiên với em. Em chẳng còn trân trọng nó, đôi lúc em còn cáu gắt (có lẽ sự quan tâm của tôi dần trở thành một thứ phiền toái với em). Mỗi lần như thế tôi lại bớt yêu em thêm một chút.
Cho đến một ngày, tình yêu của tôi chẳng còn đủ để che giấu đi những nỗi đau, những vết thương lòng của tôi. Nước mắt cũng đã cạn để khóc cho chuyện tình này. Đành bỏ lại những lời hứa, những ước hẹn, ngày hôn đó tôi chọn rời xa em dù còn yêu rất nhiều!
Thời gian sẽ cho ta biết ai xứng đáng với trái tim của mình!
