HY SINH NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA TUỔI 20 CHO SỰ NGHIỆP SAU NÀY CỦA BẠN CÓ XỨNG ĐÁNG KHÔNG?

Được rồi. Chà, chúng ta có 40 câu trả lời về việc bạn nên làm việc cho đến chết ở độ tuổi 20, để rồi trở thành Bill Gates thứ 2 ở độ tuổi 30.

“Tôi đã bỏ lỡ các bữa tiệc và bia rượu, nhưng tôi đã xây dựng lên 3 start-up và có 4 bằng sáng chế, giành chiến thắng trong 16 cuộc thi về robot, đây là bức ảnh đầy cảm hứng của tôi trên đỉnh Everest”.

Đúng chứ, bạn nghĩ lựa chọn ở đây là “tiệc tùng thâu đêm” hoặc “làm việc chăm chỉ cho niềm đam mê của tôi”?

Cười ẻ. Hãy để tôi cung cấp một góc nhìn hơi khác.

Gần đây tôi bắt gặp một bài đăng của một phụ nữ trẻ 20 tuổi, người rất không hài lòng về đồng nghiệp của mình. Cô phàn nàn về việc đồng nghiệp của cô sẽ rời văn phòng vào lúc đồng hồ điểm 6 giờ chiều và từ chối làm thêm giờ. Trong khi cô làm việc hết mình. Thậm chí, cô còn đem chuyện này nói với sếp của cổ, về việc các đồng nghiệp của cô lười biếng và không muốn nỗ lực thêm cho công ty. Trừ một việc là ông chủ của cô ta không thực sự bận tâm tới chuyện này cho lắm. Thế nên, cô ta đã đưa nó lên internet và suy nghĩ đến chuyện chuyển việc.

Tất cả những gì tôi có thể nói với những người như thế này là “chủ nghĩa tư bản yêu bạn”.

Công việc của bạn không đáng để bạn hy sinh cả cuộc đời. Bạn đang kiếm tiền cho người khác.

Nhưng còn “sự nghiệp” thì sao? Còn “nghề nghiệp” thì sao? Còn cả… khởi nghiệp thì sao?

Chúng ta có rất nhiều câu chuyện về các triệu phú trẻ (nam da trắng) tự lập trước tuổi 30. Nó gợi lên ý tưởng trong đầu bạn rằng, nếu bạn làm việc chăm chỉ ở những năm tuổi 20, bạn sẽ đạt được cuộc sống ưng ý khi bước qua tuổi 30. Còn nếu bạn chưa đạt được cuộc sống ưng ý khi đã 35 tuổi, chắc hẳn có thứ gì đó không ổn ở bạn. Như bạn lười biếng, bạn ngu ngốc, bạn làm việc không đủ chăm chỉ.

Ngoại trừ một thứ…

Tất nhiên…

Đây chỉ là câu chuyện nhảm sịt của các nhà tư bản.

Trước hết, bạn cần may mắn để thành lập lên công ty, tôi hy vọng bạn nhận ra điều đó. Tôi thậm chí sẽ không nói về tỷ lệ thất bại của các start-up là khoảng 90%. Cũng như trong trường hợp bạn có thể làm việc hết mình và rồi cuối cùng lại mang trên mình một đống nợ. Dĩ nhiên, Gates và Bezos của thế giới này có cha mẹ giàu có của họ, để giúp họ trả khoản nợ đấy, và hẳn là bạn chưa bao giờ nghe nói về bọn ngậm thìa vàng bắt đầu khởi nghiệp và bị thất bại rồi.

Khi câu chuyện được kể lại về Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, tất cả đều bắt đầu thành lập công ty của họ trong ga ra của cha mẹ họ hoặc mấy cái kiểu tương tự vậy.

Nhưng mà có đúng không?

Cha mẹ của Bill Gate là những người Mỹ thuộc tầng lớp trung và thượng lưu. Mẹ của ông, Mary Maxwell Gates là chủ tịch của United Way, một mạng lưới liên kết gây quỹ phi lợi nhuận quốc tế. Bạn có biết người nào khác trong ban giám đốc của United Way không? Là John Opel, Giám đốc điều hành của IBM. Mary đã đề cập đến Microsoft với John, và phần còn lại là lịch sử.

Khi Jeff Bezos thành lập Amazon vào năm 1995, cha mẹ ông ta đã “cho” ông vay khoảng 250 nghìn đô la. Đó là khoản tiền trả trước cho một ngôi nhà trị giá 1,25 triệu đô la đấy. Cha mẹ của bạn có thể cho bạn vay số tiền đấy để bạn khởi nghiệp không?

Cha của Musk là một nhà phát triển bất động sản, người đã từng mua cổ phần trong một mỏ ngọc lục bảo của Zambia gần Hồ Tanganyika. Gia đình ông ta thực sự sở hữu một mỏ ngọc cmn lục bảo đấy.

TOÀN BỘ bọn họ đều thuộc các gia đình trung lưu hoặc thượng lưu. Tất cả đều nhận được sự giúp đỡ. Nếu không có mấy cái việc lập ra công ty này, họ vẫn có thể hoàn thành đại học mà không mắc nợ. Họ có được quan hệ từ những quan hệ xã hội của cha mẹ họ. Họ không cần phải lo lắng về các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như nơi ở, thực phẩm hoặc phương tiện đi lại.

Toàn bộ việc “thành lập công ty của anh ta trong ga ra của cha mẹ mình” khiến những người này trông giống như một kẻ tự lập nên công ty và xây dựng nó thành một đế chế từ hai bàn tay trắng.

Nhưng một ngôi nhà có ga ra không phải là “chẳng có gì”. Một ngôi nhà có ga ra và thu nhập dư thừa là “sự giàu có tích lũy qua từng thế hệ”.

Một số gia đình không có ga ra để xe. Một số gia đình sống trong các căn hộ. Một số gia đình không có thêm tiền để nuôi con cái đến khi chúng trưởng thành, họ sống ở nhà mà không có thu nhập. Một số gia đình không có đủ tiền để cung cấp máy tính hoặc các thiết bị khác cho con cái của họ, để cho chúng thực hiện các dự án đam mê của mình.

Hiển nhiên rồi, Jeff, Bill và Elon đã làm việc chăm chỉ.

Bạn có nghĩ rằng những người làm công việc với mức lương tối thiểu không làm việc chăm chỉ không?!

Bạn có nghĩ rằng những người dọn dẹp trong khách sạn hoặc lật bánh mì kẹp thịt hoặc làm việc tại quầy thanh toán không làm việc chăm chỉ không?

Đối với RẤT NHIỀU người, đó không phải là một sự lựa chọn. Họ không được lựa chọn giữa việc phải làm việc 16 giờ/ngày để khởi nghiệp hay tiệc tùng thâu đêm, hay là giữa những dự án đam mê và những công việc công ty dày đặc. Họ chỉ có thể lựa chọn giữa làm những công việc mài mòn linh hồn hoặc là sẽ chết đói. Họ đã phải hy sinh sức khỏe, tuổi trẻ, mạng sống của mình, CHỈ ĐỂ CÓ THỂ SỐNG SÓT.

Nhưng chắc chắn.

Nếu bạn thuộc một gia đình trung lưu tốt nghiệp một ngôi trường thuộc Ivy League (liên đoàn gồm những trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ) nào đó với một vài cái bằng thạc sĩ kỹ thuật điện hoặc tài chính, bạn không có nợ, cha mẹ bạn đã mua cho bạn một căn hộ xinh xắn ở khu dân cư thượng lưu Upper East Side. Bạn sở hữu một chiếc Tesla, chiếc xe đã làm bạn phải trả tiền cho việc đậu xe bằng mức giá thuê nhà của ai đó ngoài kia. Sau khi trở về từ kỳ nghỉ trượt tuyết ở Châu Âu, bạn tự hỏi mình…

Tôi nên làm gì? Tôi có nên nỗ lực hết mình cho công việc khởi nghiệp mà tôi nghĩ ra không? Hay tôi nên tìm một công việc hợp lý? Hay chỉ nên đi du lịch thế giới 1 năm để khám phá và tìm kiếm đam mê của mình?

Sự thật là, nếu bạn có các đặc quyền đó, nó thực sự không quan trọng.

Ngay cả khi bạn không trở thành Elon Musk tiếp theo, cuộc sống của bạn vẫn còn rất nhiều thứ để tận hưởng.

Theo: Nguyễn Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *