Mập mờ…

Chúng tôi không phải người yêu. Nhưng là bạn, cũng không đúng lắm. Chúng tôi ở nửa chừng đâu đó giữa tình yêu và tình bạn, cái thứ tình cảm khiến cho người ta muốn tránh nhất, và sợ không kém gì yêu đơn phương, thậm chí còn sợ hơn cả yêu đơn phương. Nhưng càng muốn tránh, càng dễ đâm đầu vào. Chúng tôi đã không đủ tỉnh táo, để bị lôi tuột vào thế giới cảm xúc hỗn độn của những ngày 20 ấy. Tôi thừa nhận, ở một khoảnh khắc nào đó, từ cậu bạn tôi toát ra cái sự “boyfriend material” ngùn ngụt không thua gì nam chính trong mấy bộ teenfic, và nó hấp dẫn thật sự. Người ta vẫn hay hoài nghi về một tình bạn đơn thuần trong sáng giữa hai người khác giới, tôi chợt nghĩ, hoài nghi cũng đúng, hai cực trái dấu dễ gì mà “làm ngơ” nhau ?! Nhưng sự rung rinh của tôi thoáng qua nhẹ nhàng, có vẻ như tôi chế ngự nó rất ổn, tôi chọn bỏ qua nó, lẩm bẩm câu thần chú quen thuộc ” chúng mình là bạn thân.” Tôi thực sự không muốn bước qua ranh giới tình bạn xinh đẹp mà cả hai cùng tạo dựng. Tôi… không thực sự thích cậu ấy, tôi nghĩ vậy.

Người đáng lo ngại hơn, hoá ra không phải là tôi, mà lại là cậu ấy. Cậu ấy có lẽ chuẩn bị mang cả lục phủ ngũ tạng ra dâng cho tôi luôn rồi. Cậu ấy kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên trước sự tùy hứng của tôi, cậu ấy bảo trước giờ chưa từng chiều ai nhiều như vậy, nên chiều tôi thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi cứ giận dỗi ra sao cũng được, vô lý thế nào cũng được, cậu ấy sẽ dỗ, vì còn giận dỗi là còn quan tâm, cậu ấy chỉ sợ một ngày nào đó tôi chán chẳng buồn dỗi cậu ấy nữa. Cậu ấy thực sự đã làm vậy, và “cô bạn thân” của cậu ấy có vẻ như khá xấu tính, được đà lấn tới, bắt nạt cậu ấy hết lần này đến lần khác. Chúng tôi đã có những ngày rất tuyệt, cùng đánh thức nhau dậy mỗi sáng, chúc ngủ ngon hàng đêm, cùng nhau ngồi vài tiếng đồng hồ ôn thi trên thư viện, hay lê la hàng quán mỗi cuối tuần… Chúng tôi luôn biết người còn lại đang ở đâu, làm gì, vui buồn thế nào…để an ủi và vỗ về nhau những khi chán nản. Cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ cạn chủ đề, càng nói càng thấy, giống như sinh ra là để hiểu nhau vậy!

Điều đáng buồn là, tôi vẫn thường dễ dàng bỏ qua cho những người không mấy quen thân với tôi, và ngược lại. Bằng một cách thần kỳ nhưng tai hại nào đó, dù tôi biết là sai trái, những lời nói và hành động của tôi vào những giây phút quyết định, thường làm tổn thương những người thực sự yêu thương mình. Ví dụ như, cậu ấy… Nhưng trên một phương diện khác, dù vô tình hay cố ý, cậu ấy cũng chính là người khiến tôi khóc nhiều nhất. Có lẽ, khi chúng ta quan tâm một ai đó, dành tình cảm cho một ai đó, chúng ta dễ trở thành những đứa trẻ với những cảm xúc chỉ trực vỡ oà…

Một ngày đẹp trời, chúng tôi đã thực sự nói chuyện nghiêm túc, về tôi, về cậu ấy, về cảm xúc…Cậu ấy đã hỏi tôi, rằng:
– Cậu có muốn bước đi quãng đường tiếp theo, cùng với mình không?

Và, câu trả lời của tôi là gì nhỉ?
Tất nhiên rồi?!
Xin lỗi?!

Không, tôi đã nói:
– Hay là, mình quên ngày hôm nay đi nhé?

Kể từ đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *