Tôi có vài người bạn, tuy không nhiều nhưng được cái dở hơi!

  • Dép tao đâu rồi? Con Phương???
  • Gì? Ai biết? Hỏi mấy bạn bàn trên của mày ý!
  • Mấy thằng kia! Chúng mày lại dấu dép tao đâu rồi?
  • Hỏi chấm! Dép mày lại hỏi bọn tao?

-Không bọn mày dấu, chả nhẽ nó có cánh tự bay à?

  • Ừ nó có cánh tự bay đấy!!!
  • Trả đây, mẹ chúng mày!

———-

  • Ê ê, nhìn ra cửa đi!
  • Hả, có gì à?
  • Tao thấy mấy em kia cũng đẹp trai phết!
  • Thế hả? Cần tao giúp mày không?
  • Giúp gì?
  • Em gì ơi! Chị Phương khen mấy em đẹp trai này!
  • Mày điên à? Mất mặt vãi!

———-

  • Giờ về có ai đi chơi không?
  • Đi!!!
  • Chúng mày đi thì tao đi!
  • Giang, sao im thế? Đi không?
  • Hỏi nó làm gì? Kiểu gì nó chả đi?
  • Nhầm đấy, nay tao không đi đâu!
  • Thế cơ á?
  • Vâng, nay xe em hết điện rồi chị ạ! Giờ đi nữa dắt bộ về à?
  • Tưởng gì? Cứ đi đi, nữa bọn tao đẩy về!
  • Chắc tao tin???
  • Thật, nhiều đứa vầy mà, lo gì!
  • Đi đi, nữa tao đẩy mày về!
  • Nhớ cái mồm!

———-

  • Này! Đi mua bim bim vs nước đi!
  • Sao tao phải đi! Tao không phải con ở của mày!
  • Mày không đi chứ gì? Ngọc mua bim bim hộ tao!
  • Không! Tao ngại đi một mình lắm! Bảo con Giang đi cùng thì tao đi!
  • Đúng mấy con lười! Tao mua về thì đừng có chõ *õm vào ăn!
  • Tao mà lại thèm á!
  • …Vào ăn bim bim nè!
  • Ba con kia không ăn à? Nay lợn lại đi chê cám!
  • Chúng nó mà ăn tao lại chả đấm cho!
  • Đâu bim bim đâu!
  • Biến! Nãy đứa nào bảo không ăn!
  • Đứa nào? Đứa nào nói vậy?
  • Đi mua thì không đi, chỉ có ăn là giỏi!

Đó, mấy đứa bạn thời cấp 3 của tôi đó. Mỗi đứa mỗi tính, mỗi sở thích, bước vào cùng một trường rồi học chung một lớp. Cứ như vậy mà đã quen biết nhau rồi chẳng biết từ lúc nào trở nên thân thiết. Chúng tôi chơi với nhau chẳng có chút suy nghĩ, toan tính gì. Đơn giản vì hợp mà chơi cùng thôi. Có lúc vui, có lúc buồn, cũng có lúc giận dỗi, nhưng sau cùng chúng tôi cũng đã nắm tay nhau cùng bước qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò.

Cho dù hiện tại khôn còn chung lối, những tin nhắn dần ít đi, chuyện để nói cũng không còn nhiều, những cuộc gặp gỡ trở nên thật khó khăn. Thậm trí, đôi lúc tự hỏi tình bạn trước kia liệu có chân thật? Nhưng vậy thì đã sao! Vốn dĩ cuộc sống này chính là thế. Mọi thứ luôn thay đổi. Tôi đã thay đổi, họ đã thay đổi, tình cảm của chúng tôi có lẽ cũng đã thay đổi. Nhưng ít nhất năm tháng đó, thanh xuân đó, chúng tôi có nhau, cùng khóc, cùng cười, cùng nổi loạn, dám sống thật với bản thân, sống hết mình với tuổi trẻ.

Tạm biệt tháng năm rực rỡ, tạm biệt tuổi học trò yêu dấu. Những thứ tưởng như vừa mới xảy ra hôm qua bây giờ lại chỉ còn là hồi ức.

📷pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *