2022/05/30 – Mon, Hà Nội,…
Năm 17 tuổi, cô gái ngỏ lời thích chàng trai. Cậu chàng gật đầu, thế là họ dắt nhau đi qua tuổi trẻ. Tuổi xanh hồn nhiên không toan tính đó, có hai con người cũng thật giản đơn. Khi thì trà chanh, khi thì gà rán. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là quán vỉa hè nhưng cả hai cũng đủ thấy ấm lòng.
Lên đại học, cả hai con người dần hiểu rõ tình cảm mà đối phương dành cho mình. Cô gái lại hỏi: “Anh có yêu em không?”. Chàng trai xoa đầu cô gái rồi ôm cô vào lòng mình. Hương thơm bồ kết đượm trên mái tóc cô suốt những năm tháng cấp ba, giờ vẫn thế đang từ từ hoà cùng ánh hoàng hôn. Cảm giác êm ái, pha chút ngọt ngào khi chàng trai cất tiếng: “Có, anh yêu em, nhiều lắm!”.
22 tuổi, anh và cô gái ra trường. Cô thì về tỉnh nhà làm việc, một lòng đợi chờ chàng trai cô yêu học lên tiến sĩ. Mỗi tuần một lần, anh đều cố gắng dành thời gian để về thăm cô. Những ngày lễ cũng thế, dù là cô gái nhỏ của anh không đòi hỏi anh phải như hình mẫu của biết bao cô gái ngoài kia. Thế rồi anh lại nói: “Cuộc đời đã không ít lần gửi trao em trái đắng, nên là anh quyết phải giành lại cho em hết thảy những yên bình mà cuộc đời đã nợ em”.
29 tuổi, anh đỗ tiến sĩ, dòng họ nội ngoại hai bên đều hân hoan chúc mừng. Lúc anh chẳng có gì, chẳng là ai vẫn luôn có cô kề bên động viên và cùng cố gắng. Anh hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, nên có lẽ anh biết mình nên làm gì. Lần này, anh không để cô phải chủ động nữa. Năm 17 là cô bảo thích anh, năm 22 là cô giúp anh xác định xem tình cảm của anh dành cho cô như thế nào. Anh không thể cứ mãi để cô phải vì mình như thế.
Vẫn là ngọn đồi nhỏ, thân thuộc, nhưng không hề cũ kĩ. Vì mọi thứ mà hai người trao nhau vẫn chỉ thêm son sắc, có đâu nào phai phôi. Nên có lẽ vì thế mà chẳng điều gì có thể gọi là cũ cả, nhất là những thứ trong câu chuyện tình yêu của hai người. Cô gái nhỏ đi cùng anh suốt những tháng năm qua đang nằm gọn trong lòng anh. Anh bảo cô nhắm mắt lại, rồi từ từ đeo vào tay cô một vật lấp lánh, tươi xinh như lời đính ước của anh dành cho cô. Cô bật khóc, cô ôm chặt lấy anh. Dù là không nói ra, nhưng cái ngày này quả thật là cô đã nghĩ, đã mơ và ôm ấp cho riêng mình không biết là bao lâu rồi. Anh cười, nét cười của một người đàn ông thấm đẫm phong trần, nhưng cô vẫn thấy dáng hình hồn nhiên của chàng trai năm 17 đó. Anh xoa đầu cô rồi cất tiếng: “Lần này hãy để anh là người chủ động. Những năm tháng qua, vì anh mà em đã nhọc nhằn nhiều rồi. Về nhà với anh, chúng ta cùng thành vợ chồng. Em nhé!”.
Nước mắt ướt đẫm một bên ngực anh. Cô không nói được lời nào nữa. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cùng với đó là đôi mắt long lanh đang ngấn nước, và đôi má đỏ thẹn thùng tỏ ý nguyện lòng theo anh về.
Lễ đường hôm đó không quá đông người. Chỉ họ hàng hai nhà trai – gái và những người bạn thân của cô dâu chú rể. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu và thật lâu. Anh bảo mình thương cô. Lễ đường ngập trong tiếng vỗ tay chúc phúc. Hai nhân vật chính thì biết rõ bản thân đã gặp và chọn đúng người.
Phải mất bao lâu ta mới gặp được nhau? Để rồi cần bao nhiêu can đảm, cố gắng để nói thích, nói yêu và sau cùng là thương. Ba từ ngỡ đơn giản, nhưng lại đặt ở ba giai đoạn cuộc đời khác nhau. Chỉ là sau tất cả, dù là trong bất kì giai đoạn nào cũng không thể thiếu được sự đồng cảm và thấu hiểu. Thích thôi chưa thể thành yêu. Yêu nhưng không đủ nhẫn nhịn, quan tâm và chia sẻ thì cũng chưa thể thành thương. Thương chính là đích đến sau cùng của công cuộc tìm nhau. Nhưng đồng thời, đó cũng là khởi đầu để cả hai người bước vào chương mới, băng qua khó khăn để già đi cùng nhau.
Vĩnh Hoài
Ghé thăm mình ở Page: “Ngày nắng xanh còn vương trên lá”.