YÊN LẶNG YÊU NGƯỜI

– Yêu thầm mà người ta đâu có đáp lại mày, sao mày yêu thầm được những 5 năm thế ?

– Tình yêu không phải buôn bán trao đổi, không nhất thiết phải có hồi đáp thì mới có thể duy trì.

Thật mà, tình yêu là cảm giác của trái tim, là sự hiện diện cho sự sống của trái tim, cho dù, đó có là yêu thầm. Em đã nuôi lớn tình yêu, từ một hạt giống nhỏ trong lòng đất vào lần đầu gặp người, nảy mầm rồi thành cây cao lớn, yên lặng và dịu dàng suốt 5 năm như thế. Chỉ tiếc là, loài cây này không có hoa.

Khi những nhánh rễ bám và cắm sâu vào lòng đất, dù là những ngày đau lòng như cây gặp ngày nắng khô hạn mà không một giọt nước, hay ngày được tưới dòng nước mát khi cái lòng yêu thầm ấy có những niềm vui nho nhỏ. Dù là đau khổ hay vui vẻ, cũng trở thành một phần nuôi lớn tán cây cổ thụ cắm rễ trong trái tim em.

Dòng cảm xúc ấy, luôn cuộn trào, luôn dữ dội như dòng nước chảy xiết, không cách nào kiềm chế. Nhưng có gì đó, khiến nó đôi khi yên lặng đến lạ thường, yên lặng như cái dòng nước nơi mạch ngầm khi chưa có ai chạm đến vậy, sâu thẳm mà lặng lẽ.

Em yêu thầm đến cuối năm thứ 4, ngày đó tôi đọc xong tin nhắn, bảo với em rằng:

– Hắn đỗ Sĩ quan thông tin trong tận Nha Trang cơ. Chờ giấy báo rồi bay thôi, đừng yêu hắn làm chi nữa bay ạ.

– Xa thế à. Ít nhất thì chị vẫn là bạn anh ấy, em vẫn có thể biết anh ấy sống như thế nào.

Em biết nhiều lắm, em biết người đã yêu ai, chia tay vào lúc nào, chia tay như thế nào. Rồi em còn biết người lại yêu thêm ai. Em biết hết, vì em có tôi mà, nhiều lúc tôi ước em không biết gì hết, vì tôi sợ em đau.

Nhưng sao mặt em vẫn bình thản đến lạ, có lẽ tôi hiểu được điều này, yêu thầm của em bước sang năm thứ 5, đã trưởng thành rồi.

Giống như cây lúa chín, lặng lẽ cúi đầu. Giống như cây cổ thủ, yên lặng tỏa bóng mát, yên lặng yêu thương.

Gửi em…

| Chư |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *