/Thói quen của chúng ta/

Chú, một gã viên chức, quần quật chạy việc ngày 10 tiếng, mỗi ngày xoay quanh việc soạn luận cho cấp trên, chăm chút bản thân để thường xuyên gặp các đối tác. Chú rất được việc, lại được các sếp lớn để ý. Nom là người thành công.
Thật ra chú đang gánh cục nợ lớn trong người chú – Căn bệnh tràn dịch phổi.
Chú có một thói quen, mỗi tối thứ 7 sau ngày làm cuối cùng của tuần, chú sẽ đến cái quán nhỏ ở bên gần góc cầu, gọi chút đồ ăn cùng vài lon bia và ngồi đó cho tới khuya. Tất nhiên, chú không ngồi đó một mình. Mỗi tối đó, “em” sẽ đến chung vui với chú.
Em – một sinh viên đã sinh sống và học tập ở cái đất thành phố tấp nập này được hơn một năm. Biết bao trải nghiệm từ ngọt dịu tựa mật hoa. Cho đến những điều chua chát hơn quả chanh giấy dẫu trước đó là những hương thơm lừa dối. Dù tuần đó niềm vui hay nỗi buồn có thế nào, em cũng tới đấy, nơi “chú” ngồi vào mỗi tối thứ 7.
-Chú!
-Tới rồi ấy à.
-Chú nay tới sớm thế? Mới bị người ta đuổi đúng hong? – Em cười có nét tinh nghịch.
-Dễ gì, chú vừa được sếp khen do đối tác chịu kí hợp đồng chú làm. Nên được tan ca sớm thôi.

Chú chẳng hơn em quá nửa thập kỉ đời người, và cũng chẳng rõ tại sao chú và em lại biết đến nhau. Chỉ biết là mối quan hệ của họ có chút gì đó “đặc biệt”. Chú và em, hai con người, hai suy nghĩ, hai giai cấp, hai thái độ cứ như không có khoảng cách, gần lại nhau để làm chút men ngọt và vài lời tâm tình.
-Chú ơi!
-Hửm?
-Nhà em hồi thứ 3 mới có tang ấy ạ.
-Thế à, chú chia buồn cùng gia đình em.
-Cơ mà chuyện đó làm em có một chút…
-Em định nói là… em không khóc được?
-Chú biết hay thế! Nó còn thêm chuyện nữa cơ…
-Em cứ nói đi. Chú nghe.
-Em lúc đó nghe được mấy tiếng cười khúc khích, mấy tiếng bàn tán ra vào, như khích lệ người thân em vừa mất phải ra đi sớm hơn vậy. Nó làm ung hết cả cái đầu óc của em vậy. Vừa khó chịu vừa hỗn tạp cái cảm xúc của em vậy.
-Trước khi chú nói cho em nghe, em có xuống “chào” người đã khuất lần nào lúc ấy chưa?
-Dạ rồi, em có xuống viếng một lần. Mà không ngồi đó lâu do bố em không cho phép ạ.
-Được rồi, vậy em có thấy buồn về việc người ấy đi không?
-Em buồn chứ… Và còn thấy có lỗi với bản thân nữa…
Chú rót nhẹ vào cái ly đá một chút bia, uống một hơi nhâm nhi rồi ngẫm nghĩ. Chú xoa đầu em.
-Với chú ấy, có ai trên đời thích việc người không làm gì có lỗi với mình chết cả. Những điều em nghĩ ấy, là những cảm xúc bình thường của chính em. Mà nếu là bình thường, thì nó không có lỗi gì cả. Việc của em, là sàng lọc những gì cần nghe vào suy nghĩ của mình thôi. Thư giãn đi nào. Việc em “Chào” người đã khuất đã là một sự tôn trọng tới họ rồi…
Có vẻ em đã ngẫm được gì đó. Em cúi đầu cười mỉm vì chú đã cho em được bài học mới. Em mời chú một ly. Chú cũng vui vẻ đáp lại bằng một hơi dài…

Nhưng một tối thứ 7 nọ, tâm trạng của chú có vẻ trông rất tệ, nhưng chú không nói gì liên quan đến nó cả. Khi trời hơi âm u và mưa phùn phùn đầu xuân. Chú mở bao thuốc và đốt lên một điếu.
-Tuần sau, chú nghỉ việc ở công ty rồi…
-Bên đó làm khó khăn gì chú sao, hay do chú không thích gì ở bển.
-À, cũng không hẳn. Hồi hai tháng trước, chú có nhận đào tạo cho cậu nhân viên kia mới vào nghề. Cậu ta cũng giỏi, tiếp thu nhanh. Cơ mà hơi ngông nghênh một xíu, như diều gặp gió vậy. Bay cao lắm, rồi quên mất chú từng bỏ thời gian cho cậu ta, rồi cậu ta có vẻ có cách dìm chú xuống vậy. Đi làm giờ với chú trông hơi cực hình tí.
-Gì thất lễ vậy? – Em nói, giọng bất bình.
-Cuộc sống mà em, người mà em bỏ tâm huyết và tình cảm vào giúp đỡ. Chưa chắc họ đã biết ơn em… Với lại, chú gom đủ tiền rồi, tuần tới chú phẫu thuật. Tràn dịch phổi làm khổ chú quá. Cứ bị trễ nãi tiến trình công việc vì mình cần nghỉ ngơi nhiều. Chú muốn phẫu thuật cho yên ổn luôn. Hết bệnh xong, biết đâu chú lại một cơ hội tốt đẹp mới tới với chú thì sao! – Chú vừa nói vừa cười.
Trong lòng em, có vẻ một chút thắt lại, chú – một người bạn của em sắp phải trải qua một khoảng thời gian không mấy vui vẻ khiến cho em có sự chạnh lòng khó tả. Em chỉ biết nắm lấy tay kẻ đơn độc.
-Chúc chú bình an và may mắn nhé! Em mong có thể tiếp tục gặp chú… được tiếp tục cùng chú uống chút men, tâm sự…
-Chú biết rồi, cảm ơn em… Chú để lại danh thiếp và địa chỉ cho em. Thứ 7 tuần sau hãy gọi cho chú và đến thăm chú nhé. – Chú xoa đầu em và để lại tờ giấy. Đổi chủ đề, hai người lại tiếp tục những câu chuyện không đầu không đuôi.

Thứ 7 đó, em ra ngồi một mình như một thói quen. Mang theo cảm xúc hỗn độn đến ngột ngạt. Em gọi cho chú để hỏi xem chú đã thế nào rồi. Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng thay vì là tiếng của chú, lại là tiếng người đàn ông khác.
– Nó ngủ rồi con ạ… Một giấc ngủ ở thiên đường vĩnh hằng… Bác xin lỗi, thật buồn phải nói với con như vậy…

Buổi tối thứ 7 đó, em thẫn thờ… Cơ hội thì vẫn còn cho chú, nhưng chú không còn ở đây để đón nhận nó nữa. Em nhớ lại câu nói của chú và khóc nức nở…

“Có ai trên đời thích việc người không làm gì có lỗi với mình chết cả.”

Sáng chủ nhật đó, dựa vào địa chỉ được cho trước đó. Em lấy chiếc đầm kín, lịch sự ít khi mặc, đánh nhẹ lớp son. Mua một bó hoa nhỏ và bắt chiếc taxi tới nhà chú. Nơi đây đang khá đông đúc những người tới thăm. Họ có vẻ quý chú, hoặc là không. Nhưng chú đã bảo rồi, những điều đó với em, không quan trọng. Em chỉ muốn tới thăm chú. Gặp chú lần cuối, thể hiện những lòng thành tới chú từ trước giờ.
“Chào chú nhé, chúc chú bình an ở nơi xa. Em về đây…”
~Trà Đá~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *