Một buổi chiều trên chuyến xe buýt trở về KTX, ngoài trời những hạt mưa lăn dài trên ô cửa sổ, hết hạt mưa này kéo theo hạt mưa khác, cứ thế cứ thế tiếp tục trôi.
Tôi ngồi, nghe bài nhạc yêu thích, ngắm những hạt mưa ngoài kia. Lòng có gì đó cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng là vì tôi đã tìm được lời giải cho những trăn trở trong những ngày gần đây.
Trong những ngày vừa qua, tôi đã ở trong trạng thái cực kì căng thẳng, tôi phải gồng mình với rất nhiều thứ. Trong đầu tôi là những lời như “mày phải làm tốt, thật tốt công việc hiện tại, mày phải học cái này học cái kia, mày phải làm nhiều hơn nữa, mày phải giỏi hơn nữa nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau, mày phải định hình được tính cách của mày sao cho nó riêng biệt, mày phải khẳng định điều đó với mọi người để người ta biết, mày phải nhanh hơn nhanh hơn nữa”.
Những điều đó đã làm cho tôi phải ép não mình phải tập trung cao độ, không lơ là, phải hoạt động hết thảy năng suất. Cứ thế tôi bắt não phải nghĩ nghĩ và nghĩ, nghĩ xem tôi phải như thế nào mới được, tôi phải định hình tính cách và con người mình ra sao, tôi phải cư xử với người khác như thế nào để họ thấy được điểm riêng biệt về tính cách và tính cá nhân của tôi. Cứ thế ngày qua ngày, tôi dường như chẳng hề tìm thấy chính mình mà thay vào đó chính là sự gượng gạo, sự mệt mỏi đến nỗi tôi chẳng ngủ ngon mỗi khi đêm về.
Đến chiều hôm qua, ngồi đợi xe buýt để trở về, tôi mới bất giác nhận ra rằng, tìm kiếm chính mình, thấu hiểu bản thân là cả một hành trình dài. Trên chuyến hành trình đó tôi sẽ còn gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện rồi từ đó đúc kết cho mình những kinh nghiệm và trải nghiệm với cuộc sống. Và có lẽ những điều như thế sẽ thay đổi tôi, tôi sau này cũng sẽ khác, còn khác như thế nào thì hiện tại tôi vẫn chưa thể biết được. Vậy hà cớ chi tôi lại nôn nóng thúc ép bản thân vào một khuôn mẫu nhất định nào đó.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm chính mình nhưng không còn vội vã nữa. Vì giờ, tôi biết rằng đây là chuyến hành trình không phải ngày một ngày hai mà đến ngay được.