Bầu trời , ngay cả bình minh và hoàng hôn đều đẹp .. Thì niềm vui và nỗi buồn, tại sao lại không thể ?
Tôi có một thói quen là mang nỗi buồn của bản thân, không mùi vị, không hình hài đem đi khoe cho bầu trời cùng thấy . Những lúc ấy, tôi chọn một góc phố thật yên tĩnh, thật đẹp và thật lạ, tự mình thưởng thức vẻ đẹp, và chiêm nghiệm vào nỗi buồn của chính mình…
Người ta thường chối bỏ một nỗi buồn chỉ vì nó được tạo ra từ một chuyện nào đó không vui, tôi thì lại thích đem nó ra làm bạn với bầu trời, nó khiến tôi thơ hơn, sâu hơn và.. đẹp hơn. Chỉ là những lúc tuyệt vọng, tôi tự tha thứ và thấu hiểu cho cuộc đời của mình, đó không phải là kiên trì chắp vá nỗi buồn, chuyện gì tan vỡ, cứ để nó tan vỡ , và tôi chỉ nhớ lại những lúc nó đẹp nhất mà thôi.
Tôi lúc trước là người rất ghét sự chia ly, bởi trong suy nghĩ, tôi luôn cảm thấy cuộc sống này chưa bao giờ nhẹ nhàng với bản thân cả, và niềm vui thì chỉ trong chốc lát. Nhưng bây giờ, ước gì có phép màu dang tay ôm những tâm hồn đang sầu thảm kia vào lòng để nói: ” không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại một điều gì cả. Hãy cứ dừng lại, lắng nghe âm thanh của cảm xúc với tiếng tí tách mưa rơi của những ngày đầu thu nào đó. chúng ta, tôi và bạn, tất cả đều có những nỗi buồn thật đáng trân trọng, thật đẹp…”
Hoàng hôn của tôi hôm nay có màu cam ..
Có một ngày nào đó, tôi đứng ngắm hoàng hôn đến tận hai mươi bảy lần