Buồn cười thật…
Dòng tin nhắn đó tôi nhận được từ anh sau hơn 1 năm chúng tôi chia tay và hiện tại anh đang đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc.
Tôi và anh tình cơ gặp nhau vào 1 buổi tối cuối tuần nhân dịp giáng sinh. Chính xác là vào 19-12-2020. Tối đó là ngày cuối tuần sau 1 tuần làm việc mệt mỏi , tôi cùng em trai đi nhà thờ để chuẩn bị bộ ảnh giáng sinh cho tôi và vô tình tôi gặp được anh. Thực ra tôi không theo đạo nào cả, chỉ là đôi khi muốn tới chùa hoặc nhà thờ để cầu bình an và để tâm tôi cảm thấy tĩnh lặng hơn. Nói về lần gặp gỡ đó tôi không có 1 chút ấn tượng gì về anh cả. Anh đội mũ kín mặt và ăn mặc xuề xòa. Lúc anh lướt qua tôi lần đầu tiên tôi còn ngỡ anh là ông chú nào đó. Cho tới khi tôi và em trai chuẩn bị ra về thì vô tình cả anh và bạn thân anh đều tới và xin FB của tôi. Tôi cũng mỉm cười và cho. Tới lúc đó tôi vẫn không có ấn tượng gì về anh cả. Tôi thân với bạn thân của anh hơn. Và rồi điều gì đến cũng đến, cả 2 người đều tỏ tình với tôi. Tôi đã từng lập ra nguyên tắc rằng sẽ không bao giờ đồng ý tình cảm của 1 ai đó mà có dính dáng tới cả bạn thân của họ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được. Tôi bị chính lòng chân thành của anh cảm hóa và rồi tôi đã yêu anh. Anh thật sự rất tốt. Anh tỏ tình tôi qua dòng tin nhắn nhưng tôi không đồng ý vì tôi thích thực tế hơn. Và rồi vào 1 buổi tối nọ tan làm, anh đưa tôi tới 1 nơi mà anh coi là đẹp nhất, nơi đó chỉ là 1 đoạn đường ngắn thôi, có ánh đèn và chỉ có tôi và anh. Anh đã đứng trước mặt tôi, người anh run lắm, anh nói với tôi rằng dù không biết tương lai như nào, nhưng anh sẽ cố gắng để tương lai có cả 2 chúng ta, anh biết em trải qua không ít sóng gió, anh muốn bù đắp hết những tổn thương em đã phải chịu, và rồi tôi đứng hình và suy nghĩ. Tôi suy nghĩ rất lâu, bản thân tôi sau khi chia tay mối tình đầu sau hơn 1 năm thì gặp anh, tôi trải qua quá nhiều tổn thương và đổ vỡ nên tôi sợ nếu tôi đồng ý anh lại sẽ phải chịu tổn thương cùng tôi. Nhưng rồi tôi lại đồng ý lời tỏ tình ấy. Lúc nhận được cái gật đầu của tôi anh đã khóc và ôm lấy tôi. Rồi xuyên suốt quãng đường anh chở tôi về anh vẫn khóc. Tôi ngồi sau xe lau nước mắt và hỏi sao anh khóc nhiều vậy, anh trả lời rằng anh vui khi em đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau được gần nửa năm. Tôi không biết vì sao nhưng từ lúc yêu anh tôi rất trẻ con. Anh thương tôi lắm, lúc nào tôi nổi nóng hay cáu gắt anh đều nhẹ nhàng xoa dịu tôi. Một người con trai không để tôi phải đi tìm anh giữa chốn đông người, một người mà đi đâu cũng đeo dây buộc tóc tôi đưa để có ý muốn nói với mọi người là anh đã có chủ, một người con trai 1 tay vừa lái xe tay còn lại thì ôm tôi vì sợ lúc tôi ngủ gật sẽ bị ngã ra khỏi xe suốt hơn 200 cây số, một người con trai từ chối hết tất cả mối quan hệ khác ngay cả khi không có tôi ở đó để tránh làm tổn thương tôi, một người luôn chạy đi tìm tôi mỗi khi tôi biến mất… Rất nhiều việc anh làm cho tôi. Nhưng tới cuối cùng chúng tôi vẫn chẳng cùng nhau đi đến cuối đời.
Tôi hay cáu giận, rồi đòi chia tay nhiều lần. Sau những lần đó anh vẫn ở cạnh tôi. Những tưởng lần ấy tôi làm vậy anh vẫn sẽ dỗ dành và ở lại. Nhưng không, anh nói anh mệt rồi, anh không muốn tiếp tục nữa, một hai lần còn có thể nhưng tôi đã nói chia tay tới lần thứ ba… Tôi lúc đó không níu kéo hay gì cả vì cứ nghĩ anh sẽ quay lại. Nhưng tôi lầm rồi. Sau đêm hôm đó anh khóc nhiều lắm, rồi sáng dậy anh đã bỏ đi mà cũng không nói với gia đình 1 câu nào cả, anh chỉ nhắn tin về cho gia đình rằng anh đi làm xa. Anh chặn hết mọi thông tin liên quan về tôi. Chắc hẳn anh hận tôi lắm. Tôi cũng biết vậy và có cố níu anh lại nhưng chuyện đã đi quá xa. Chúng tôi đã thử quay lại với nhau một vài lần nhưng không thành. Cuối cùng chúng tôi chọn dừng lại. Không phải vì hết yêu mà là không cùng nhau đi tiếp được nữa. Bình thường tôi rất người lớn, kiểu trưởng thành ấy, nhưng từ lúc gặp anh tôi lại trẻ con tới vậy. Chỉ cần anh vẫn ở đó, vẫn là chỗ dựa cho tôi thì tôi làm đủ trò để anh bực mình. Tôi chỉ có anh là thứ duy nhất. Tôi không có thứ khác để đánh mất, tôi chỉ có anh. Nhưng anh vẫn rời đi. Sau chia tay tôi không khóc, chỉ buồn một chút. Nhưng đó là những ngày đầu. Sau hơn 3 tháng tôi nghĩ lại và đã khóc rất nhiều. Tôi biết tôi có lỗi với anh. Nhưng tôi đã mất đi quá nhiều thứ trong quá khứ nên tôi đã làm mình làm mẩy chỉ muốn anh dỗ dành. Nhưng cái gì quá sẽ dư thừa. Sau chia tay tôi và anh vẫn hay chạm mặt nhau vì ba mẹ anh rất thương tôi, ba mẹ biết chúng tôi chia tay nên buồn lắm. Hai bác nói nếu không thể làm con dâu bác thì hãy làm con gái bác. Tôi cũng vì lẽ đó mà dù quen hay không quen anh thì tôi vẫn thường xuyên lên nhà chơi với mọi người. Có đôi lúc tôi chạm mặt anh cũng có lúc không. Ban đầu tôi nghĩ nếu như vậy có thể tụi tôi sẽ quay lại với nhau. Nhưng sau 1 khoảng thời gian thì tôi thấy anh cũng khác rồi. Cả 2 đều đã lớn và không còn cảm xúc như hồi ấy nữa. Gương vỡ không lành được, có hàn gắn cũng chỉ là những vết nứt thôi.
Ngày anh đi lính tôi có tiễn anh. Anh nhìn tôi và nói chờ anh về rồi chúng mình làm đám cưới được không ? Tôi đã trả lời thẳng thắn rằng không, mặc dù tôi còn tình cảm với anh nhưng tình cảm đó không phải là tình yêu nữa. Nó là thứ cảm xúc rất khó tả. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi, có lúc tôi trả lời có lúc không. Vì đã quá lâu cho một cuộc tình rồi. Hơn 1 năm không phải khoảng thời gian ngắn nên tình cảm của tôi cũng đã dần nhạt nhòa theo đó. Có lẽ tôi và anh nên dừng lại để cho cả 2 có 1 cuộc đời mới. Tôi nghĩ vậy sẽ tốt cho cả hai.
Chúng tôi giành khoảng thời gian để dạy nhau trưởng thành nhưng cuối cùng vẫn không giành sự trưởng thành ấy cho nhau. Tiếc nhỉ ?
Hy vọng ở một thời điểm nào đó khi cả hai đều đã ổn thì có thể chúng tôi vẫn sẽ làm những người bạn tốt của nhau. Hy vọng nếu sau này anh yêu ai, người con gái đó sẽ yêu thương anh không phải bằng cách của tôi. Hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ luôn vui vẻ về sau này…
.
.
.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong quãng đường thanh xuân của em.
