Nhà mình ngày xưa cũng nghèo, bố mẹ mình cũng chỉ lao động chân tay thôi, nhiều bữa ăn bố mẹ tâm sự “Do bố mẹ ít học, lại còn đẻ 3 đứa nên để các con khổ!”…lúc ấy chỉ muốn rơi nước mắt. Mình là chị cả, dưới còn 1 em trai, 1 em gái nữa. Cái nhà mưa rột suốt bao năm rồi còn mất điện, mình luôn mong muốn sau này sẽ học thành tài, kiếm đc tiền xây nhà cho bố mẹ, nuôi 2 em ăn học đỡ phần nào gánh nặng…
Mình cũng có 1 anh n.y, hơn mình 1 tuổi, trước anh là gia sư miễn phí của mình…”Anh ko lấy tiền đâu, anh chỉ mong em học tốt sau này báo đáp công lao sinh thành của bố mẹ là vui rồi!”…vì tính hiền lành, thật thà, luôn cố gắng giúp đỡ những người xung quanh nên mình thầm thích anh, sau này theo đuổi anh thì anh bảo “Em thích anh đúng ko? Anh biết rồi nhé”…mình nói “Vâng” và chúng mình yêu nhau.
4 năm đại học, vừa đi học, vừa đi làm, cố gắng tự lo được cho bản thân…vì biết bố mẹ ở nhà ko chỉ lo cho mình, mà còn phải lo cho 2 em ăn học. Cũng may đến giữa năm 2 đại học là mình ko cần xin tiền bố mẹ nữa, tiền làm thêm đủ trả tiền học phí, ăn ở trên này, còn có tiền gửi về quê. Tất nhiên đổi lại là mình phải vất vả đi làm rất nhiều, có hôm thức hôm thức đêm để làm việc. Dần dần năm 3, năm 4, mình dư ra nhiều hơn, ban đầu có ít thì cũng chỉ mua đồ đạc rẻ tiền như bộ quần áo, đôi giày, đôi dép, cái bếp gas, thi thoảng có thể là tiền đóng học cho 2 em rồi mãi đến cuối năm 4 đại học mới có tiền sửa nhà nhưng chỉ sửa cho đỡ dột và chút đường điện thôi.
Mình và anh n.y cứ thế yêu nhau, đến khi ra trường, anh muốn 2 đứa cưới nhau luôn rồi làm gì thì làm nhưng mình muốn cố gắng thêm, vì bố mẹ mình…cũng khổ, 2 đứa ở dưới 1 đứa lớp 12, 1 đứa lớp 10 cũng sắp lên đại học, phải có tiền lo cho 2 đứa đi học. Bố mẹ cũng nói với mình là “Thôi con cứ đi lấy chồng đi, việc lo cho 2 đứa học vẫn là việc của bố mẹ mà!”…bố mẹ mình lúc nào cũng thế, dù có tuổi rồi nhưng vẫn muốn lo cho các con ăn học đầy đủ…nhưng mình lại khác, mình muốn thay bố mẹ lo cho các em, lo cho cả bố mẹ nữa nên mình nói cần thời gian, anh cũng nói “Anh sẽ chờ em!”
Năm 26 tuổi…khi ấy theo kế hoạch thì cuối năm qua Đông Chí chúng mình cưới nhưng…anh ấy gặp tai nạn rồi mất. Do va chạm với xe tải chở gạch…Khoảnh khắc ấy mình vẫn nhớ mãi, mình ngất luôn tại chỗ làm khi nghe tin ấy, đến khi tỉnh lại thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, trước đấy cũng có 1 vài người gọi nhưng đồng nghiệp nghe hộ mình…Từ ấy, mình ko yêu ai, cứ thế đi làm, kiếm tiền, lo cho 2 đứa em học đại học.
Cũng may, 2 đứa nhà mình cũng ngoan, học đại học cũng biết tự ý thức đi làm kiếm tiền lo cho bản thân. Nó còn giỏi hơn chị nó, chưa đến năm 2 đại học đã nhanh nhạy tự lo được cho nó rồi, thi thoảng mình vẫn cho thêm tiền nhưng chúng nó tiết kiệm, bảo mấy chị em góp tiền mua quà cho bố mẹ, sửa nhà.
6 năm tiếp theo, mình đã cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, cũng ko vướng bận gì kiểu việc yêu đương, cưới xin, toàn tâm toàn ý cho công việc nên mình có thành tựu nhất định + 2 đứa em cũng đi học ra trường đi làm, kiếm tiền. Cả 3 chị em góp tiền xây lại nhà cho bố mẹ trên căn nhà cũ, cũng để cho có cái nhà tử tế cho thằng 2 lấy vợ (giờ đã có 1 bé gái 1 tuổi)…mình cũng đã tự mua được nhà, cũng tính mua xe nhưng toàn đi có 1 mình, xong cũng ko biết lái nên thôi, cho thằng 2 vay tiền mua nhà…
Con bé thứ 3 cũng có n.y, nhà n.y nó cũng khá giả…yêu từ lúc sinh viên năm 2, mình nghĩ cũng sớm muộn có cái kết tốt đẹp thôi…
Đến đây mọi người nghĩ cuộc sống mình có cái kết tốt đẹp do cả 3 chị em đều cố gắng đúng ko…nhưng mình lại khác, hôm nay chính thức nhận được mình bị Ung Thư…ban đầu cũng chỉ muốn giữ cho mình ko nói với ai nhưng…cuối cùng, mình đã tâm sự với 2 đứa em…Cả 2 đứa đều…
- Chị chữa đi, hết bao nhiêu chúng em lo, kể cả phải cắm sổ đỏ, bán nhà em cũng lo cho chị…
Nghe xong chợt bật khóc…chúng nó giờ cũng đã trưởng thành, cũng có gia đình và những mối quan hệ riêng nhưng đúng ko đâu bằng gia đình, sẵn sàn bán nhà đi để chữa trị cho mình…
Bác sĩ nói mình ko phải lo lắng quá nhiều, lo lắng stress có khi ảnh hưởng đến bệnh tình nặng hơn, cứ cố gắng theo phác đồ điều trị là khỏi, ko phải lo dù trường hợp của mình cũng gọi là khá nặng…
Giờ mình cũng chẳng biết làm sao, chỉ mong 1 cái ôm từ 2 đứa em, từ bố mẹ và từ tất cả mọi người những người dù mình ko quen biết…để có chút động lực cố gắng tiếp. Trước đó mình cũng tính sẽ cố gắng kiếm 1 người để yêu rồi lấy làm chồng vì mình cũng đã 32 tuổi…ko còn trẻ gì nữa, công việc cũng ổn. Anh n.y mình ở bên kia chắc cũng mong mình sớm có 1 gia đình hạnh phúc…vì anh từng nói “Chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng thấy vui rồi, dù em có yêu ai đi chăng nữa, ko phải là anh!”
…
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến những dòng cuối tâm sự của mình, bài viết cũng khá dài…nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho…
