Tuổi trẻ mà, ai chẳng một lần bồng bột, lầm lỡ. Tuổi trẻ chưa hiểu hết cuộc đời, chưa đi được bao xa, vẫn cần gia đình ở bên để giúp đỡ và dựa dẫm – nơi để ta trở về sau chuyến đò phiêu lưu của cuộc sống. Ta cần gia đình, cần cha mẹ, cần lắm những tình yêu thương vô bờ ấy, bởi nó như thuốc tiên chữa lành mọi những vết trầy xướt trong trái tim còn quá non nớt của tuổi trẻ. Một thoáng thanh xuân đang dần đi qua trong chúng ta, chúng ta có cảm giác mới, thích trải nghiệm, thích ngao du và tư duy khác lạ.
Thế nhưng “khác lạ” không phải “xa lạ”, chúng ta tuy đang dần lớn lên, đang dần thay đổi nhưng ắt hẳn con người này, hình hài này vẫn còn là tình yêu của cha mẹ, là cả cuộc đời của cha mẹ.
Cái Thảo lái chiếc xe đạp vào sân nhà, nó dựng chân chống xuống, cất lên tiếng thưa:
- Thưa cha má con mới đi học về.
- Nay về sớm thế hả con
- Cô bận nên cho lớp nghỉ sớm đó má
Thảo là học sinh lớp 7 của một trường THCS công lập trong huyện, em học ổn, năm nào cũng lên lớp và được nhận giấy khen. Nhà cửa tuy không khó khắn mấy, đủ ăn đủ mặc thế thôi nhưng được cái ai cũng yêu thương nhau, chưa lần nào nhà Thảo xảy ra ồn ào hay gây gỗ, bà con trong xóm cũng vì thế mà ngưỡng mộ mấy phần.
- Nhanh nào, thay đồ rửa tay chân rồi xuống phụ má canh nồi cá nghen, để đi cắt ít rau lang dô rồi luộc ăn hen.
- Dạ, má chờ con xíu.
Kể ra cũng nhanh lắm, mới ngày nào còn bé tí, chạy lon ton khắp xóm đấy mà nay đã 12 tuổi rồi. Cha Thảo ngồi đó, vừa khâu lại đôi dép vừa mỉm cười bởi lẽ ông hạnh phúc khi thấy con gái mình nay đã lớn; đơn giản lắm, chỉ cần thấy con lớn là ông vui, chỉ vậy thôi. Hạnh phúc của cha mẹ là khi nhìn thấy con trưởng thành.
Rồi Thảo 14 tuổi, hạnh phúc vẫn là hạnh phúc thế thôi.
Thảo 15 rồi 17 tuổi, em đã đến tuổi lớn, đã bắt đầu chặng đường niên thiếu, sẽ có những thay đổi. Cha má em hiểu điều đó, thông cảm và sẻ chia với em nhiều hơn; cha má không giận, không đánh khi em học kém đi, khi em quậy phá mà dạy em bằng lời nói, biến mình trở thành bạn của em để hiểu em hơn, hiểu tính tình và sở thích. Chưa cha mẹ nào ở vùng nông thôn này có thể suy nghĩ hiện đại đến thế, họ thường sẽ trách mắng, yêu cầu và ra lệnh khi con cái mình đến tuổi bồng bột. Nhưng cha má Thảo thì không, tình yêu làm nên tất cả, vì trong họ em mãi là đứa bé đáng yêu.
Một lần Thảo đi học về, không còn câu thưa “ cha má con đi học về rồi nè!”, Thảo hằn hộc khi nghe cha hỏi “ Nay về sớm thế hả con”. Thảo ngày xưa đâu mất khiến không khí căn nhà u buồn thế kia, Thảo ngày xưa đi đâu để mẹ phải vừa canh nồi cá vừa chạy ra cắt vội vài cọng rau lang. Thảo đi đâu để cha không còn cười hạnh phúc nữa…
- Thảo, đừng ôm mãi cái điện thoại nữa, ra ăn cơm đây nè.
- Chờ xí chứ hối hoài vậy.
Bữa cơm im lặng lắm, không cười đùa như khi xưa, Thảo không nói chuyện với cha má nữa, vừa ăn vừa lướt điện thoại, mãi đến khi má hỏi:
- Hổm rày má nghe vụ của mấy đứa nhỏ trạc tuổi con, gì mà yêu đương rồi quá trời thứ. Ui cha cha lũ trẻ giờ lớn nhanh quá rồi. Con nhớ đừng có làm gì hư quá nghe Thảo.
- Đúng thiệt là lũ nhỏ bây giờ, lớn nhanh quá. Mà dạo này học hành sao rồi con gái, ổn hông hả con – cha Thảo hỏi.
Thảo ngồi im đó, đôi lông mày chau lại, không trả lời. Cha má hỏi nhiều chuyện lắm, Thảo vẫn im lặng như vậy, cái im lặng đến lạnh người, lạnh lòng. Dường như có lẽ cha má buồn, họ chỉ muốn nói chuyện với con, cả ngày Thảo đi học cha má ở nhà trông lắm chứ, chỉ chờ mỗi giờ cơm để hỏi han con hôm nay thế nào, có gì vui, chỉ chờ nụ cười của con, chờ những câu chuyện hôm nay con đi học…. Thảo đứng dậy, em thốt lên một câu khiến cả không gian như lặng đi:
- Thôi đi, cha má nói hoài hông thấy mệt hả, đừng hỏi gì nữa trời ơi.
Sao vậy? Sao lại thế? Thảo ơi em nói gì vậy, em đã làm gì thế kia? Má em khóc thật rồi…
Đứa trẻ mới lớn với những cái “khác lạ” trong phút chốc khiến cha má đau lòng đến vô hạn. Dẫu biết em đang lớn, đang thay đổi, có nhiều vấn đề nhưng đến mức này cha má em đã không chịu đựng nổi nữa, Thảo khác xưa quá, lớn nhanh quá khiến cha má như cách xa em hàng vạn cây số, em lớn và cha má em già đi….
Lúc ta còn bé, còn nhỏ dại ngây thơ, cha mẹ sẵn sàng ngồi đó dạy ta ăn, dạy ta tập đi tập nói. Sự ra đời và trưởng thành đều nhờ cha mẹ ban cho, dạy cho. Với tình yêu thương vĩ đại ấy, ta lớn lên dần, ta biết nhiều điều trong cuộc sống. Thế nhưng hôm nay, đến cả một câu hỏi giản đơn thế, một lời hỏi thăm bình thường như thế, em cũng chẳng thể bình tĩnh mà trả lời cho cha má. Đến từng này, cha má vẫn lo cho em, vẫn sợ em làm chuyện sai, tình yêu ấy chưa bao giờ vơi đi dẫu em có lớn; nhưng em đã làm gì đây, em làm má khóc, em làm cha phải buồn vì tính tình bất thường của em. Em chẳng thể biết rằng khi em lớn cũng là lúc thời gian em có được cha má ngày càng ngắn đi, em càng lớn bao nhiêu thì cha má em lại càng già đi bấy nhiêu. Thanh xuân em có cha má là một hạnh phúc, một khi đã mất đi rồi sẽ không thể tìm lại được nữa…
Tuổi trẻ bồng bột, đừng để đánh mất khoảng thanh xuân hạnh phúc thế này.
