HUẾ 2022
Mình trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, với quá nhiều luồng suy nghĩ cộng thêm một tí men trong buổi tối hôm nay. Mấy hôm nay có quá nhiều điều để suy nghĩ vẫn vơ, mọi người đều nói nhà tui giàu, giàu thì giàu thật nhưng mà giàu từ đời nào rồi ấy, bạn bè tui cũng nói thế:
– Mày chẳng phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Nhà mày giàu mà!
Những lúc như thế mình chỉ muốn cười trừ cho nhanh thôi. Hazzz, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Bố mình thì chỉ làm thợ động, động đâu là đó. Còn mẹ mình thì buôn bán sáng đi chiều về nhưng được cái ông bà thương cho ăn nên làm ra cho nên bố mẹ mới có nhà, có xe, có con và chúng tôi thì đã và đang cắp sách đến trường. Tôi thấy mình may mắn vì vẫn được đi học, vẫn chưa lo âu nhiều mặc dù đã ngã sang tuổi đôi mươi. Nhà tôi thì 4 chị em chị tôi và tôi thì đang học đại học, 2 đứa sau thì đang là học sinh, chúng nó cũng lớn rồi nhưng mà chững chạc vẫn chưa. Chúng nó thì chẳng giống tôi với chị tôi vì bố tôi là người hơi có phần gia trưởng nên từ nhỏ bố đã dạy chúng tôi làm nhiều thứ, từ học hành tới làm việc nhà nói chung là tất cả. Chúng tôi lớn lên trong sự hiểu chuyện và chịu khó, khổ mấy cũng chịu được miễn là kiếm tiền phụ cho bố mẹ.
Nhà tôi mà bố mẹ làm ăn được nhưng mà trong đầu họ cứ nghĩ bố mẹ chỉ làm thôi, bố mẹ không nuôi con cái gì cả, hay họ nghĩ chúng tôi kiếm được tiền rồi… Đến cả đi làm tôi cũng nghe họ bảo:
– Nhà giàu rồi con đi làm tiền nào bỏ hết…!
Dù những lời đó là nói giỡn hay thật thì tôi thấy luôn khó chịu, bố mẹ tôi chỉ làm sao, làm xong là để tiền đó chứ không sài hả? Sao cứ một câu nói giàu hai câu nói giàu.
Đến cả chiếc xe tôi đang đi cũng hư lên hư xuống, xăng cao mà tiền đổ xăng còn không có, hơn hai mươi tuổi tôi còn đi học chẳng kiếm ra tiền mỗi tháng vỏn vẹn 600k tiền ăn sáng cộng 200k tiền xăng, bữa nào học mà ở lại là xác định nhịn. Tôi thì không có tiền đó nhưng bạn bè đau ốm thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, tôi chẳng tiếc một ít tiền mời bạn cà phê ở đây tôi không nói tôi giàu, nếu vô tình bạn quên mình cũng mời được. Vì đối với mình một chút tiền không bằng tình bạn đó. Bạn bè lúc nào cũng nhà mi cả lon vàng, giàu mà khi mô cũng kêu không có tiền.
Mình á những lúc như rứa thấy tủi thân lắm, đỉnh điểm là dạo gần đây, chị mình sắp ra trường, nhưng do 2 năm dịch vừa qua bố mẹ cũng không làm ra tiền là mấy thế là chị mình nợ suốt 5 kỳ học phí, xấp xỉ 30 tr mà giờ mượn tiền rất khó. Đêm hôm qua khi ăn bữa cơm nghe chị mình nói về học phí, bữa cơm đó chẳng còn ngon nữa… sau bữa cơm mẹ vào phòng nằm, bố nằm ngoài sopha, mình kéo mấy đứa em lên phòng chơi. Chậc vật suy nghĩ nhiều thứ, sáng mai bệnh cũ mẹ tái phát, mẹ ốm rồi, cả nhà ốm thì không sao cứ mẹ ốm là nhà cứ rối cả lên. Bố mình chạy đi mua thuốc, mình lên thắp cây hương rồi xuống nấu cháo. Cả một ngày hôm đó trong nhà chẳng có nổi tiếng cười, mình biết bố mẹ đang lo cho tiền đóng học của chị. Chẳng ai hiều được gia đình mình bằng người trong cuộc cả, khó khăn dâng trào.
Sáng nay đi học trong túi còn 46k cứ lưng chừng nên ăn sáng không ? Thế mà dắt xe ra, xe hết xăng chạy xe đến đổ 30k thôi thì nhịn một bữa vậy, trớ trêu thủng lốp vá xe nữa còn 1k gửi xe, hazzz số mình còn may lắm. Chạy xe về mà lòng mình suy nghĩ khôn nguôi, hôm nay đủ để đổ xăng còn ngày mai thì sao đây, mẹ ở nhà đã khỏe chưa, tiền học phí của chị khi nào trả xong, tiền học phí mình nữa… trong vô thức mình bật khóc, sự khó khăn trong tiền bạc bao giờ chấm dứt đây, bao giờ mình mới thôi khỏi những suy nghĩ buồn phiền này đây, bao giờ mới có người để mình nói hết nổi lòng và… khi nào thì có người đồng cảm với mình đây ??
