GỬI VỀ NƠI ĐẸP NHẤT CỦA THANH XUÂN – CẤP 3

Ở sâu trong chúng ta đã luôn trực trào những miền nỗi nhớ- được gọi là kỷ niệm, nó sẽ tuôn trào ra khi bắt gặp một hình ảnh, câu nói, âm thanh, hay thậm chí là mùi hương quen thuộc. Có thể kỷ niệm đó là ngớ ngẩn, đau buồn, không muốn gợi lại, nhưng có khi lại vô cùng hạnh phúc khiến con tim mình ráo riết muốn quay lại những ngày tháng đó. Và dù là cảm xúc gì đi chăng nữa thì cũng đáng trân trọng vì còn cảm xúc là trái tim còn rung động, thổn thức.

Cảm ơn năm tháng cấp 1, cấp 2 không mấy tốt đẹp (về tình bạn) để trả lại cho Dung những ngày cấp 3 được cười nhiều hơn, được có những người bạn thực sự và được để bản thân thành thật hơn với những cảm xúc của mình. Đặt dấu chấm than ở cuối câu hỏi trong quá khứ là kết thúc sự ngờ vực, giải thoát khỏi những nỗi buồn và là một tín hiệu cho thấy bản thân đã trưởng thành hơn.

Nếu đại học là những ngày nhiều áp lực, lo âu thì cấp 3 như một bức tranh nhiều màu sắc, đầy sự vô tư, trong sáng và có chút mộng mơ. Nó luôn đẹp và còn mãi đẹp trong trái tim những con người đã sống chân thành và hết mình vì tuổi trẻ.

Và ở nơi đó năm tháng này, chúng ta cùng gửi niềm tin, mơ ước tuổi trẻ vào quả bóng bay hi vọng, cánh hoa phượng vĩ, tiếng ve kêu để vào thời điểm này 5 năm, 10 năm hay 20 năm + sau được nhìn thấy nhau ở một phiên bản tốt hơn, trưởng thành và thành công hơn.

Hôm nay nhiều trường tổng kết năm học nên mình có cảm xúc để viết vài dòng tâm sự. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *