Mình có một mong muốn thầm kín đó là “làm đẹp” nhưng mình chối bỏ nó một cách phũ phàng rồi lấy lý do bịa vào rằng: “Những người trang điểm là chỉ chăm chăm chau truốt cho vẻ bề ngoài, mình sẽ không đi theo hướng đó. Mình sẽ làm đẹp tâm hồn bên trong bằng cách đọc sách, học thật nhiều… để mọi người nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn đó.”
Ắt hẳn mọi nghe nhiều những câu chuyện về người phụ nữ make up lồng lộn, ăn mặc chanh xả chỉ để che lấp đi nỗi tự ti ẩn sâu bên trong. Họ cố gắng phô trương một khuôn mặt luôn hoàn hảo đúng chuẩn của xã hội, nhưng mấy ai biết con người ấy đổ vỡ, tổn thương ra sao.
Mình cũng cố gắng che lấp những mặc cảm bên trong nhưng hình thức mình chọn không phải makeup mà là… tri thức.
Mình rất ham học. Có thể sự ham học đó là bản tính nhưng cũng có thể do một phần của việc “bất lực” với cuộc đời.
Từ nhỏ mình đã nghĩ bản thân không thể nào đẹp như mọi người nên mình phải chọn con đường khác để “sống sót” trong cuộc đời, đó là đầu tư vào học hành. Mình chọn sách vở để thỏa lấp khát khao đó.
Mọi người ắt hẳn nghĩ mình tự tin vì biết nhiều, đọc nhiều. Nhưng thú thật, một việc thành hay bại phải xem động cơ khi họ làm chuyện đó. Mình đọc sách để “chứng tỏ” bản thân chứ không phải thực “cần kiến thức trong sách vở” nên độ nghiền ngẫm và sự bao quát của mình không rộng, đó là sự thật mà mình không dám đối diện bao lâu nay.
Mình cũng không chú trọng bên ngoài, vì nghĩ rằng: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Và cứ thể mình đấu tranh nội tâm rất nhiều giữa mong muốn “làm điệu” với suy nghĩ kia. Mải đấu tranh nên chẳng thể nghĩ thêm được điều gì.
Các video mình cũng không chú trọng ngoại hình hay visual vì cũng nghĩ rằng: “Quan trọng mình nói gì, không quan trọng quá visual.” Nên các sản phẩm của mình ai chịu khó nghe nội dung đều đánh giá cao, nhưng ai cũng góp ý về mặt visual.
Đến một giai đoạn, khát khao làm điệu “lớn hơn” nó không cho phép mình quên nó. Mình đánh liều học cách làm điệu.
Làm điệu nhỏ thôi, đầu tiên mình mua một chiếc váy mình rất thích. Xong cái vì tự ti nên mình quyết định cất nó trong ngăn tủ.
Rồi mình mua thêm bông tai, đeo thấy thích ghê. Cứ thế, mình làm điệu theo cách mình muốn. Nỗi sợ phán xét vì mong muốn “làm điệu” nhỏ dần, mình tự tin thể hiện bản thân hơn. Đúng là chẳng ai phán xét mình bằng chính mình.
Sau 24 năm sống, mình tự tin mặc diện, làm đẹp theo cách mình muốn mà không ngại, không sợ và thậm chí còn thích thú khi mặc bộ đồ đó.
Nếu bạn thích làm đẹp hay không làm đẹp, thích đầu tư tri thức hoặc không, điều đó không quan trọng bởi trên hết đó là bạn làm điều đó trong tâm thái nào!
Và tại sao chúng ta không làm đẹp cả 2 nhỉ, hoặc thích cái nào thì cứ làm thứ đó. Bạn vui là được!!!