Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn nơi đây, chọn từng những khoảnh khắc, từng chút kỉ niệm mà chúng ta đã viết cùng nhau. Cảm ơn tuổi trẻ, cảm ơn chúng ta, cảm ơn những tháng năm hồn nhiên của tuổi học trò.
Ủa??
Hành trình 12 năm đi học sắp khép lại với bao kỉ niệm của tuổi học trò. Rồi bằng lăng vẫn nở, tiếng ve vẫn kêu, những cơn mưa mùa hoa sữa sẽ đến chỉ tiếc rằng dưới những tán cây chẳng còn những cô cậu nhóc nhỏ nô đùa và những cái vỗ vai đầy sự ấm áp. Hơn một tháng nữa thôi chúng ta sẽ chẳng còn được ở lại ngôi trường này nữa, chẳng còn được cùng nhau đi học, cùng nhau hóng những drama của một đám trẻ rảnh hơi, chẳng còn cùng nhau ăn những chiếc kem nhỏ, cùng nhau đi ăn cơm cùng nhau học bài, cùng nhau vẽ lên bức tranh thời thanh xuân thật đẹp.….
Thời gian trôi nhanh, mới ngày nào ngồi ngẩn người dưới ghế đá bên gốc cây bằng lăng để đợi mua hồ sơ vào trường, cầm giấy nhập học leo lên từng bậc thang của ngôi trường, ngày tháng dần dần quen, chúng ta những đứa trẻ đã dần quen thuộc với sự xuất hiện của nhau, dần quen những gương mặt lạ từ các vùng huyện khác, dần quen cuộc sống ở nội trú mỗi ngày đều có nhau, dần quen những bữa ăn, dần quen những khung cảnh lạ lẫm, giờ đây tất cả đã trở thành một phần trong thời thanh xuân tươi đẹp.
Chúng ta sẽ đến, đến những nơi đẹp hơn, gặp gỡ những gương mặt mới, làm quen với những thứ lạ lẫm hơn, nhưng vẫn hi vọng rằng chúng ta sẽ không quên đi những kỉ niệm của những năm tháng vui vẻ này.
Chúc cho chúng ta, sẽ nỗ lực hơn kiên cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Chúc cho chúng ta sẽ thành công trên những quyết định của chính mình.