Cậu đã dạy tôi cách yêu, nhưng lại là yêu thầm!

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Câu hỏi luôn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của những người đã Äang yêu đơn phương: "TIẾP TỤC HAY LÀ TỪBO" NYNH TỊCH Tuổi THANH'

Bạn có từng yêu thầm một ai đó chưa? Có tự hỏi cảm giác yêu thầm một người là như thế nào không?

Với tôi, yêu thầm một người chính là…

Là chỉ cần thấy cậu ấy đi qua cửa sổ thì mỗi ngày tôi đều nhìn ra bên ngoài, lúc nào ánh mắt cũng hướng về phía đó.

Là cậu ấy yêu thể thao, thường đi đã bóng, tôi cũng sẽ tìm hiểu về thể thao, rủ bạn mình đến xem tất cả các trận bóng đá của cậu.

Là khi có người gọi tên cậu, tôi sẽ bất giác mà quay đầu lại, tò mò muốn biết mọi chuyện liên quan đến cậu.

Là khi ai đó vừa nhắc đến tên cậu, tôi liền dóng tai lên, chăm chú nghe không sót từ nào.

Là cố gắng kết bạn với tất cả những người bạn thân của cậu, để nghe họ nói về cậu, sở thích và thói quen của cậu, để có cơ hội được nói chuyện cùng cậu.

Là khi thấy cậu đi cùng với một bạn nữ, cười nói vui vẻ với cô ấy, tôi sẽ buồn bã cả ngày hôm đó, trằn trọc không biết cô gái đó và cậu có mối quan hệ gì, lo lắng không biết có phải cậu thích cô ấy không, rồi khi người ta nói hai người chỉ là bạn bè, tôi sẽ không giấu nổi mà mỉm cười hạnh phúc.

Là khi ai đó có ngoại hình giống cậu tôi sẽ chú ý quan sát xem đó có phải là cậu không, có cái tên giống cậu sẽ làm tôi không ngừng nghĩ về cậu.

Là khi nhìn thấy cậu bị thương, tôi cũng sẽ bồn chồn, lo lắng mà đứng ngồi không yên, để rồi khi thấy cậu mỉm cười, tôi cũng không kìm được mà cười theo.

Là khi cậu nói chuyện với tôi, trêu chọc tôi, nhìn tôi rồi cười, thì tôi sẽ hạnh phúc và vui vẻ cả ngày hôm đó, rồi mơ mộng rằng liệu có khi nào cậu cũng thích tôi không.

Là khi cậu có chuyện đau lòng, gương mặt lộ rõ vẻ u buồn, tôi cũng sẽ đau lòng cùng cậu, muốn an ủi cậu, ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Và là khi biết chúng ta không còn học cùng nhau nữa, ngay đến cơ hội nhìn cậu từ xa cũng không còn, lời tỏ tình cũng chẳng thể thốt ra, tôi liền không chịu được mà khóc, ủ rũ và buồn bã suốt nhiều ngày, thỉnh thoảng lại bất chợt nức nở.

Bởi vì tôi rất thích cậu, suốt 3 năm cấp ba dài như thế, gặp gỡ nhiều người như thế nhưng trong mắt lại chỉ thấy mỗi cậu, thậm trí ngày càng thích cậu. Tôi không muốn rời xa cậu nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói thích cậu. Tới cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Nhưng tôi vẫn biết ơn, biết ơn vì cậu đã xuất hiện trong những năm tháng học trò của tôi, điểm tô thêm một gam màu mới cho cuộc đời tôi, biết ơn vì tôi đã thích cậu, bằng cả trái tim mình, bằng những gì ngây ngô và chân thật nhất, những điều mà có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ có được, và biết ơn vì đã cho tôi cảm giác lần đầu tiên thích một người là như thế nào, ngốc nghếch làm một việc vì một người là như thế nào, và khóc vì bỏ lỡ một người là như thế nào.

Nhưng giờ tôi không muốn thích cậu nữa, tôi muốn mình hạnh phúc, cũng muốn chúc phúc cho cậu. Tôi sẽ để tình cảm của mình dừng lại ở đây thôi. Và đặt cậu ở một góc nhỏ trong tim mình như một hồi ức ngây ngô, tươi đẹp. Từ ngày hôm nay tôi sẽ tập quên đi cậu.

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Thật muốn cậu biết tình cảm của tôi nhưng lại càng sợ phải đối mặt với lời từ chối của cậu, tôi là người ưa mạo hiểm nhưng ván bài này tôi thực không có đủ dũng khí để cược hoặc có thể ngay từ đầu tôi đã là kẻ thua cuộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *