___
“Tôi thích cậu.”
“Nếu thật lòng thích tớ thì mai dẫn tớ đi phá thai nha. Được 2 tháng rồi.”
Crush nói xong thì tí ta tí tởn bỏ đi, để mình tôi bơ vơ giữa sân trường.
Cô ấy lại thế rồi, vậy là tôi lại bị từ chối.
Ai đó nói cho tôi biết là tôi có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa không? Sẽ không bị mất giá chứ?
Tôi cũng thuộc dạng đẹp trai con nhà lành tử tế mà? Là do ông trời quá bất công hay đang ganh tỵ với nhan sắc của tôi?
Không, chắc không phải đâu!
Chẳng qua tôi muốn đối tượng người yêu không ai khác ngoài em ấy mà thôi. Tại tôi thích em quá mà, thích vô ích cũng vẫn thích.
Cô bé lọ lem mê hoặc.
…
“Cậu biết yêu không?”
“Không.”
“Vậy để tôi dạy cậu là được rồi.”
Vừa nói xong em bĩu môi dài thườn thượt nhìn tôi. Người gì đâu mà đáng yêu quá đỗi! Còn có người đáng yêu hơn em ấy không?
Một lát sau em ấy lại ngây thơ hỏi.
“Cậu thích tớ thật á?”
Tôi gật đầu.
“Ừ cũng không có gì lạ. Tớ còn thích tớ nữa là!”
Dứt lời thì em bụm miệng cười khanh khách như kiểu vừa lừa được tôi. Làm như tôi không biết em sẽ từ chối tôi không bằng ấy. Nhưng không sao, em thích là được.
Đến sáng hôm sau thì vô tình gặp em ngoài cổng trường, phát hiện ra một sự việc hết sức là đáng đánh!
Lũ con trai của lớp nào đó lại dám đến tranh cô gái của tôi. Điên thật mà.
Tôi tức giận định chạy ra kéo em lại. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em ấy không bất ngờ sà vào lòng một trong số những người con trai đó rồi cười đùa vui vẻ.
Thật đáng hận!
Hoá ra lý do khiến em từ chối tôi nhiều lần đến như thế là đây sao?
Vậy mà em lại có người yêu rồi…
Tất nhiên tôi cũng không dại gì mà vào đấm đá tranh giành cả, mất mặt lắm. Nhưng mà nói tim không đau lòng không nhói thì là nói dối đấy!
…
Hôm sau tôi trả đũa em bằng cách hẹn hò với một em hoa khôi khối dưới. Nhìn kìa, mặt em đã hơi nhăn nhăn khi nhìn thấy bọn tôi rồi kìa.
Đáng lắm.
Xong thế quái nào vào giờ học em lại nói bóng nói gió tôi mới hay chứ.
“Thế mà thằng nào bảo chỉ thích người ta. Thích người ta mà hôm sau đã cặp kè em khác thế à? Đấy mà là thích à? Eo, cái đồ điêu toa phét lác.”
Cái con người này, không làm tôi điên lên là không chịu được đây mà. Tức mình tôi đập bàn cái rầm khiến em giật mình thon thót.
“Thế con nào đã có người yêu rồi mà không nói sớm, làm tôi như thằng khùng đi tán tỉnh người ta? Trêu đùa tôi vui lắm có đúng không?”
Đấy, nhìn cái mặt ngây thơ chưa kìa, phát ghét.
Ngây thơ đến nỗi còn ngô nghê hỏi tôi người yêu nào mới sợ chứ.
Được. Được lắm.
Đã thế tôi cho em hết đường chối cãi. Tức mình tôi lôi em xềnh xệch lên khối trên, vào lớp chỉ thẳng mặt cái thằng hôm trước dám hớt tay trên của tôi. Tưởng hơn tôi một tuổi mà tôi sợ chắc?
Ai ngờ chưa kịp nói gì thì thằng chết bầm đó thích chí vỗ vai tôi như thật. Làm như thân nhau lắm không bằng?
“Mày là cái thằng hay thả thính em gái anh đấy hả? Muốn sau này được làm rể con bố anh thì mày còn không mau gọi một tiếng anh vợ đi nào?”
___