Tui 42kg, người yêu tui 88kg. Từ ngày tụi tui yêu nhau, ai nhìn vào cũng phì cười.
Người yêu tui thích ăn, ăn cũng rất nhiều, món gì ổng cũng ăn được.
Còn tui là đứa cực kỳ kén ăn, lại chóng no, ăn một chút là buông đũa chê õng ẹo.
Thì cái gì đến sẽ đến, chỗ thức ăn còn lại sẽ được người yêu tui dọn sạch.
Một đứa thích ăn đi với một đứa kén ăn thì đúng là trời sinh một cặp.
Từ khi yêu nhau, người yêu tui ngày càng mập, còn tui vẫn còi như cũ, không tăng nổi một ký.
Thế là ông người yêu tui ổng ấp ủ kế hoạch vỗ béo tui. Có điều hiện tại tụi tui đang bị ngăn cách về mặt địa lý (thật ra là ở gần nhưng mà ổng đi bộ đội nên có gần mấy cũng không gặp được), vậy là kế hoạch vỗ béo chỉ mới nằm trong đầu ổng thôi.
Có hôm ổng trèo tường trốn ra đi chơi với tui (tui nói nhỏ thôi mấy ông bà đừng có kể ra, mấy chú cán bộ biết rồi phạt ổng là ổng bắt đền tui). Bữa đó đi chơi được có tí thôi, mà vui lắm. Hai đứa phấn đấu chịu khó yêu xa một thời gian nữa là ổng về với tui rồi. Cuối năm nay ổng ra quân, tụi tui sẽ đi làm xa. Ấp ủ vậy thôi, chứ tương lai cái gì ập đến, tui cũng chẳng lường trước được.
Tụi tui ít khi nói đến chuyện mai này, vì sợ lắm. Sợ đủ thứ, sợ sau này sóng gió gì đó, hay chẳng còn tình cảm mà đi tiếp với nhau, rồi những lời nói, lời hứa hẹn hiện tại sẽ khiến tụi tui đau lắm. Nên là thôi, sống cho hiện tại là đủ rồi.
Nhưng mà nói vậy thôi, chứ lúc nào cũng nghĩ tới tương lai rồi cười tủm tỉm.
Bởi ta nói, mấy đứa yêu nhau không có được bình thường. Mà cái đứa bình thường đã không được bình thường như tui, thì yêu vô lại không bình thường nhân đôi.
Câu chuyện của tui nó lãng xẹt vậy đó, y như chuyện tình của tụi tui.
Mà tui nói rồi, mấy đứa yêu nhau không có bình thường đâu. Lãng xẹt chớ xa là nhớ, lãng xẹt chớ yêu cũng gần 4 năm rồi.
Khùng điên!
Ngào