Chỉ có bố mẹ mới yêu thương mình nhất… 

Em năm nay là sinh viên năm 3 sang năm 4 tại 1 trường đại học (xin giấu thông tin)…ko biết có ai ở đây cảm thấy đi học xa nhà rồi mới nhận ra chỉ có bố mẹ mới yêu thương mình nhất ko ạ.
Trước khi lên đại học, bố chỉ hỏi em thích ở trọ như nào, em nói có nguyện vọng ở gần trường, khép kín, ở 2 người…đồ đạc có đủ dùng là được, đến mấy hôm sau, bố em nói “Bố tìm được nhà trọ cho con rồi!”. Em tưởng bố nhờ người quen tìm nhưng ko, bố em đích thân lên Hà Nội, cũng có nhờ người quen nhưng cũng cùng chú đó đi xem và tìm nhà trọ cho em.
Ngày em lên đại học (trước dịch) năm 2019, bố với mẹ chuẩn bị hết đồ cho mình, từ việc gấp quần áo, chuẩn bị sách bút, máy tính…v..v…đến những đồ dùng đơn giản như kiểu thuốc thang, thuốc dinh dưỡng, sợ mình gầy, sợ mình ốm.
Lần nào lên Hà Nội có việc, bố mẹ cũng ghé qua phòng em chơi…dù chỉ 1-2 tiếng rồi đi “Bố mẹ qua chút thôi rồi đi, con có ở phòng ko?” rồi mang thêm hoa quả, thịt thà, bánh kẹo cho em.
Bố cũng hay lén cho tiền nữa, mẹ em thì cũng nghiêm nhưng lần nào về bố cũng cho thêm 500-1tr để tiêu vặt (năm nhất hay về lắm, chả hiểu sao kiểu xa nhà nên nhớ nhà, muốn về liên tục)…
Bố, mẹ cứ tầm 2 ngày lại gọi, nhắn tin trong group cho em 1 lần…
Biết con về, có đồ gì ngon cũng bảo để dành cho em hoặc “Con thích ăn gì, bố mẹ đi mua cho”.
…v…v…
Ngay cả tiền điện thoại hàng tháng, chẳng xin đâu nhưng bố mẹ tháng nào cũng nạp cho 200k còn bảo tiêu hết thì bảo bố mẹ nạp cho, bố mẹ nạp cho vì muốn em chịu khó nhắn tin, gọi điện cho bố mẹ nữa…
Ngoài thời gian dịch ko học tại trường phải về quê học online ra thì bố mẹ em cứ vậy thôi, lúc hết dịch trở lại trường bố mẹ em còn buồn buồn nữa…Chuyện sẽ chẳng có gì đáng tâm sự nếu như em lỡ có b,ầu với bạn trai. Do em, lỗi của em, em biết như vậy là sai nên em sẽ chịu trách nhiệm với việc ấy…ban đầu cũng sợ nói với bố mẹ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân thì ko muốn bỏ vì như thế phải tội, bạn trai (hơn em 1 tuổi, vừa ra trường) cũng nói sẽ chịu trách nhiệm, quan trọng tư tưởng em ntn thôi thì em mới dám nói với bố mẹ, bố mẹ nghe xong hỏi thật hay đùa, em nói thật, rồi đưa que thử cho bố mẹ xem, bố mẹ chỉ cười rồi lắc đầu:

  • Con bé này giờ lớn rồi đấy, làm mẹ rồi đấy, bầu thì cưới thôi chứ biết làm sao!
    Nghe xong em khóc ngay tại ấy, bố mẹ hỏi “Khóc cái gì, con cái là của trời cho, khóc gì?”…
    Em khóc vì hạnh phúc, vì có bố, có mẹ thay vì trách mắng, lại luôn yêu thương em như vậy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *