
Kiếm được một chỗ làm vừa có thể học hỏi kiến thức, kỹ năng, vừa được chỉ bảo tận tình là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên và người nhảy việc sang ngành mới. Ngày trước, tôi cũng ao ước được cầm tay chỉ việc, có nghĩa là chỗ nào mình không hiểu, không biết sẽ được giải đáp, hướng dẫn để bản thân hiểu và vận dụng những kiến thức ấy vào công việc đang làm.
Nhưng có khá nhiều người hiểu lầm cụm “cầm tay chỉ việc” thành họ bảo chúng ta làm cái gì, chúng ta phải làm theo như thế, không lệch đi đâu cả. Bởi họ cho rằng, bản thân đang đưa cho chúng ta những tinh hoa đi trước đã thành công, và việc của người mới chỉ cần rập lại theo lối đi ấy.
Tôi có hỏi một chị gái đi làm được 3 năm rằng “Chị có cảm thấy, làm y xì lại những gì người ta đã làm thì sẽ rất chán không?”. Chị ấy lại trả lời “Chị được các đàn anh đàn chị trong công ty hướng dẫn vậy mà. Với cả nó cũng không ảnh hưởng gì đến đồng lương của chị, nên chắc là không sao dù lắm lúc nó ngán thật đấy.”
Tôi không biết những ngành nghề liên quan đến kinh tế, chính trị có cách hướng dẫn công việc thế nào. Nhưng tôi cho rằng, những ngành nghề liên quan đến sáng tạo cần một sức gợi mở hơn là một lối đi trải đầy hoa hồng của người trước đó đã đi.
Năm thứ 3 đại học, tôi nhận làm Designer thực tập cho một công ty có nhiều mảng khác nhau. Lúc ấy, tôi không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thiết kế theo yêu cầu đặt trước mà chỉ biết làm vài ấn phẩm vui vui, cho các bài tập và để thỏa mãn bản thân thôi. Các anh chị ở công ty cũng cho rằng tôi hoàn toàn là một newbie cần được mài dũa nhiều.
Họ bắt tay vào dạy rất nhiều kiến thức mà tôi chưa bao giờ tiếp cận, những yêu cầu khách hàng có thể luôn luôn đặt, những màu sắc dùng cho sản phẩm nào, vector thì nên vẽ thế nào cho dễ nhìn. Nhưng khi, tôi đề xuất hay làm thử một số ấn phẩm dựa vào những gì được dạy và do bản thân cảm nhận, các anh chị có vẻ không hài lòng chút nào.
Họ nói sản phẩm ấy chỉ dừng ở mức đẹp và ổn, không có gì đặc biệt hết. Tôi vẫn nên tập thiết kế theo những gì họ đã chỉ dạy thì hơn. Tôi thật sự muốn phản bác lại, muốn được tranh luận, nhưng ngẫm lại bản thân mới chân ướt chân ráo đi thực tập còn chưa có sản phẩm được đưa ra mắt để công chúng kiểm nghiệm, lấy đâu ra lý lẽ mà tranh cãi với những người đã có thâm niên đây.
Tôi cứ đinh ninh rằng, bước chân vào ngưỡng cửa của sự sáng tạo, tôi sẽ được tự do làm điều mình muốn, sẽ không ai bắt tôi phải làm thế này thế kia. Nhưng ở bất kỳ ngành nghề nào cũng có những giới hạn, có khuôn mẫu để đi theo.
Để có thể tìm ra con đường của riêng mình, chỉ có thể cố gắng tạo dựng bản thân thật giỏi, cho bản thân là một người có tiếng nói thì mới bảo vệ được những ý tưởng cá nhân.
Đối với những newbie như chúng ta, không thể phủ nhận có người hướng dẫn cho quả là điều may mắn. Thế nhưng, sự chỉ dẫn tường tận này nên chỉ ở khoảng thời gian ban đầu mà thôi, nếu để thời gian lâu dài, chúng sẽ trở thành sự áp đặt. Lâu dần rồi, sẽ không còn chỗ cho cá nhân phát triển theo con đường họ muốn được nữa.
Có thể bài viết này có đúng cũng có sai, nhưng mong mọi người đọc và đóng góp thêm ý kiến nhé.