Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao trời luôn mưa tầm tã. Có ngày vừa bước ra khỏi cửa, những giọt mưa đã như một xô nước từ trên cao đổ sụp xuống. Vài lần, tán ô cứ lung lay tưởng sắp gãy đến nơi.
Chiều nay cũng là một ngày như vậy.
Dù là trời mưa lớn như thế nhưng dòng người ngoài đường vẫn qua lại tấp nập. Đôi khi còn vội vàng, hối hả hơn bình thường. Có cảm tưởng họ chạy nhanh như vậy chỉ vì mong đừng ướt người thêm một chút.
Phố phường đông đúc như thế, hai người cứ vậy mà đứng hai bên đường.
Trông thật xa xôi, nhưng nhìn lại thì thấy thật gần.
Đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trở về trước, mỗi lần đứng cách con đường rộng như thế này, lần nào họ cũng nói.
– Cứ đứng yên chỗ đó, đừng sang đường nhiều xe.
Sau đó cứ vậy mà băng băng qua đường.
Dòng xe cứ ngừng rồi lại hối hả đi tiếp, người cứ dừng rồi lại tiếp tục bước đến.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi mới nhận ra rằng, hóa ra cách thu hẹp khoảng cách tốt nhất luôn là một người chủ động bước về phía người kia.
Đoán xem, người bước về phía tôi. Người đã rất lâu rồi tôi chưa gặp là ai?