Mẹ ơi!! Hôm nay là 23/05 còn 2 ngày nữa là con ở trọ này tròn 3 tháng. Chính xác mà nói thì con còn tận 3 tháng nữa mới hết hợp đồng. Và con nghĩ mình không thể dễ chịu trong 3 tháng tiếp được. Chắc mẹ cũng thấy con không thể chịu được áp lực kiểu như thế này. Hôm bữa con có nhờ trợ giúp nhưng mọi thứ nó không được ổn lắm. Và con đã bị hoảng, liên tục gãi đầu, la hét, thậm chí là tự tổn thương bản thân, giữa phố. Lúc đó con muốn gọi cho mẹ nhưng thực sự mà nói con không muốn bố mẹ lo. Con nghĩ lúc đó con chỉ hơi mất kiểm soát thôi. Sau đấy con đã lấy được bình tĩnh. Vì… con nhận ra những người ngoài bố mẹ ra con tính gọi đều không quan tâm gì đến con cả. Cũng phải ha mẹ. Họ cũng có cuộc sống riêng. Sao lại phải để tâm đến 1 đứa ất ơ như con cơ chứ.
Con bị sợ á mẹ!! Con biết con hay bị kỳ vọng quá cao vào các mối quan hệ và con nghĩ rằng buông đi để mọi thứ được ổn hơn. Nhưng….hôm đấy con hoảng loạn vì những dòng suy nghĩ như “ M thật tệ, m là đồ phá hoại, lại 1 lần nữa lại nhiều lần nữa, nhưng sai ở đâu, cách giải quyết nó sai như thế nào, m đã chọn sai bạn rồi, không tất cả là do m, làm ơn bình tĩnh lại, làm ơn….” Và trước đó con cũng nói trước với D. Con không muốn trở thành gánh nặng tinh thần cho nó. Và cũng yêu cầu nó giúp con. Và rồi do con không mở miệng nói ra sự khó chịu của bản thân hay con lại trốn chạy 1 vấn đề lặp đi lặp lại? Là do con phải không? Nhưng sự hổ trợ của nó đã không đủ, nên chính nó cũng đã trở thành 1 loại áp lực mà nơi nghỉ ngơi thành nơi tồi tệ nhất.
Ngay khi con nhận ra con với D có suy nghĩ và cách sống khác nhau. Con đã ngay lập tức dừng lại những sự để tâm dành cho nó. Vì con không muốn chia sẻ bất kì điều gì với nó nữa. Và con cũng không cần cuộc sống của nó làm phiền tới mình. Nói rằng không hợp sao không cố gắng thay đổi vì nhau?! Con từng nghĩ do con sống lỗi nên cần sửa. Nhưng dần con cũng nhận ra con hoàn toàn khác nó, nó cũng không phải con. Thay đổi bản tính của 1 con người là điều khó nhằn vậy sao con phải thay đổi cuộc sống của con vì nó? Ý là nó có phải là một ai đó đặc biệt đâu mà con phải cố gắng tới độ stress vì chính suy nghĩ của mình. Nó nói rằng ở với ai con cũng phải vậy thôi!! Ý rằng vấn đề không phải ở nó hay ở cả 2 mà luôn là ở con. Chính vì thế con có suy nghĩ tới việc ở 1 mình. Đúng!! 1 mình rất tốn kém nhưng chính nó cũng sẽ tạo thêm động lực để cố gắng X2 hơn. VD tiền nhà cao thì làm thêm, việc học hành cũng thoải mái hơn vì thức khuya làm việc hay gì cũng k phải để tâm xem ánh đèn hay giọng nói của mình có ảnh hưởng tới bạn cùng phòng k. Ở 1 mình cũng sẽ rèn luyện tính tự lập và mạnh mẽ hơn trong vấn đề tủi thân. Mà con thấy con ở trong căn phòng này sau 2 tuần không màng tới nó nữa thì cũng k khác gì con đang ở 1 mình. Và hoàn toàn thoải mái khi nó không có nhà.
Nhưng nhìn lại con không thể 1 mình quài được. Căn nhà bữa con kể mẹ á!! Hiện tại đang có 7 người. Con nghĩ mình sẽ hòa hợp với số đông hơn số đôi. Vì những người ở đây ai cũng đáng yêu cả, tính cách thì thoải mái. Đặc biệt có 1 người luôn khiến con mừng rằng “ nó sẽ luôn là bạn của con “ Vì…. cũng tầm này năm ngoái. Con có 1 xích mích lớn với nó, con và nó hoàn toàn cau có khó chịu đến độ con nghĩ rằng mqh này cũng sẽ giống những người khác. Tuy nhiên khi con cần giúp con có vội gọi nó, nó nhấc máy và 2 đứa làm lành với nhau như không có gì xảy ra. Nó là 1 đứa quan tâm con đến độ không quan tâm ấy mẹ. Nó sẽ trợ giúp nhưng không bao giờ cố gắng thay đổi suy nghĩ hay đánh giá hành động lời nói của con bởi vì nó lười với cũng k quan tâm thật. Nói chuyện với nó cũng không có cảm giác như bị chỉ trích, thậm chí là nhây nhớt với nhau. Con cũng làm phiền mọi người ở đây cũng cả tuần rồi nhưng thay vì khó chịu mọi người rất hoan nghênh. Con thấy hối hận là ngay từ đầu không chọn ở cùng những người bạn này. Vì ngay từ khi xuống thì con nghĩ ở quá đông sẽ phức tạp hơn ở 2 người. Nhưng con nghĩ lại vì ở đông, tụi nó vẫn có cuộc sống của riêng tụi nó nhưng khi cần như bê đồ, nấu ăn, nhậu, đi lấy đồ,… tụi nó đều sẵn sàng. Con không muốn nói chuyện với Q, vì con sợ, vì con mệt. Và vì con đang bị tổn thương rất nặng bởi những hành động của nó. Lớp 9 đó mẹ cũng biết, con từng bị 1 bạn trong lớp đăng facebook chửi con chảnh, chửi con không biết điều,… trong khi đó những gì con làm là khoe 1 chiếc ảnh cũ từng chụp. Nhưng bạn ấy như dồn mọi thứ lên để chửi con. Và có vẻ như cả lớp đó cũng k ưa gì con nên mọi người không có tính bảo vệ con. Con từng nghĩ do con, tất cả là do con nhưng con chỉ là 1 đứa trẻ thì việc vui vẻ là 1 sai lầm ư? Nhưng càng lớn càng về sau con nhận ra môi trường và suy nghĩ của mn không phải lúc nào cũng đồng nhất. Chính vì vậy khi con tìm được căn nhà 7 người kia, nó là niềm vui của con, khi con tìm được quán cà phê này nó như nơi vừa rèn luyện vừa giúp con thấy con được trân trọng. Con rất muốn có cảm giác được bảo vệ, con không muốn mình chỉ có 1 mình. Con biết nó chỉ là cảm xúc thôi. Nhưng điều đó lặp lại khiến con thấy mình thật đáng thất vọng. Bài viết D đăng lên face, story ( tin) D đăng lên trang của nó,con chưa đọc, con k dám đọc thêm 1 chữ nào sau những dòng đầu tiên vì con lập tức nghĩ ừ m là 1 đứa không ra gì. Vì??? Vì con ích kỉ hả mẹ? Vì con hèn? Hay chỉ vì con thái độ khó chịu? Vì con xấu tính? Ý rằng con không có quyền được thái độ? được xấu tính ư? Con cứ liên tục tra khảo mình vì con không thể chịu được cảm xúc bất công với chính mình. Tất cả đã trở thành nổi ám ảnh.
Nên con có quyết định và cần mẹ giúp. Phải báo trước 1 tháng thì mới trả trọ được nên trước mắt. Mẹ có thể gọi đt cho D và kể hoặc chụp lại những gì con nhắn cho mẹ. Rằng con muốn dừng lại. 1 tháng này coi như là thời gian để dọn ra, chia đồ, và cho nó thời gian kiếm trọ. Cái gì cần chia tùy ở nó. Vì con cũng không muốn tính toán gì nữa. Con nợ thì con trả. Dù tiền hay tình. Con quá mệt với những suy nghĩ “ ác ý” từ 1 người con từng cầu cứu rồi. D k phải là người đầu tiên giết con bằng cách này nhưng con sẽ luôn giữ 1 lòng kính trọng cho người kia hơn là D. Và mẹ hỏi sao con không tự nói, vì con không còn khả năng đó nữa, và con cầu cứu mẹ giúp con. Hoặc cứ kệ con đến khi hết hợp đồng. Còn về các bạn bên nhà bên kia. Mọi người đã ok cho sự gia nhập của con rồi. Giờ là lúc đi thôi.
Và có thể mẹ sẽ hỏi con đã quyết định điều này như thế nào?!? Sau khi ở chung với M và D. Con nhận ra. M thì trầm tính hơn con nên không thể cùng năng lượng với nhau nên 2 đứa cũng ít khi màng tới vấn đề giúp đỡ. Còn D nhìn vậy chứ nó luôn cố kiểm soát tất cả mọi thứ và khi sai ý thì nó sẽ khó chịu, nên nếu phá luật thì nó sẽ tỏ thái độ nếu thái độ ngược lại thì chắc chắn chỉ có thể là cắn nhau mà thôi. Còn trong nhóm đông người như thế này, tất cả đều có chung 1 điểm đó là quan tâm nhưng không quá đào sâu. Như con kể ở trên cho mẹ rồi đó. Và khi ở chung đông như vậy. Những gì gọi là tính toán chỉ nãy sinh ở vấn đề ăn uống. Theo con quan sát mấy đứa ở chung với nhau thì nó là như vậy.
Tính hình trong tháng tới con tính!! Sẽ dọn đồ qua dần bên kia. Chỉ về đây tắm và giặt đồ thôi.
Đồ ăn con sẽ góp cho bên kia dần luôn vì dạo này con qua mọi người rất nhiệt tình mời con ăn uống. Mệt thì ngủ lại không thì qua bên kia cho ấm cúng với cũng cho gần chổ làm đi lại đỡ xăng. Có gì mẹ nói D giúp con và quyết định trước 25 này để báo với chị chủ về các vấn đề như tiền cọc.