Bạn mình crush 1 anh hơn nó 4 tuổi, Theo mình biết thì “thích” từ năm lớp 8 đến tận năm 26 tuổi và hôm qua khi biết tin anh ấy lấy vợ vào cuối tháng sau. Mình nghĩ bạn mình sẽ buồn, sẽ kiểu thất tình cơ, rồi mình cũng nghĩ nó không dám nói ra tình cảm vì ngại ngùng hay gì đó cơ nhưng crush này nó lạ lắm mọi người. Nói về anh kia thì cao khoảng trên m8, đang làm bác sĩ, đẹp trai, thư sinh và trẻ hơn tuổi, giỏi nữa vì thế nên mới đáng để con bạn mình crush lâu thế. Con bạn mình thì cao khoảng gần m7, xinh đẹp, hiện tại công việc ổn định, cũng giỏi đi.
Với tư cách bạn thân và đi hóng hớt tình trạng yêu đương, mình cũng hỏi là có tiếc hay gì không, có buồn không khi người mình thích lâu như thế đi lấy vợ rồi. Con bạn mặt tỉnh bơ bảo: “Tiếc gì, tao còn mừng cho người ta vì thoát được kiếp độc thân ấy. Con người ta chỉ cần 1 điểm để phấn đấu, nói thẳng thì tao không thích ông ý lắm, kiểu như tao coi ông ý như là mục đích để tao phấn đấu đạt được, đứng ngang bằng với những người giỏi thôi. Với cái tình cảm này ngoài tao với mày thì ông ý hay có ai biết đâu. Ông ý còn chả biết tao là đứa quái nào ý chứ”. Đúng kiểu mình ngạc nhiên, mình thì cứ nghĩ nó thích, theo dõi ông ý từ lúc ấy đến giờ nhưng nó tỉnh bơ trả lời: “Tao crush để đấy thôi chứ quan tâm gì, thỉnh thoảng cần động lực để phấn đấu thì lướt qua tí thôi”. Nghe nó lạ lắm.
Mình và nó là bạn thân từ bé tí nên hay kể chuyện với nhau, mình nhớ trước năm lớp 8 thành tích của nó là ổn thôi chứ không được xem là quá đỉnh cao của lớp, trường, nó thì thuộc dạng thông mình nhưng lười học, ham chơi. Ấy vậy mà năm lớp 8 trở đi là bỏ chơi bời, đâm đầu vào học như điên, như chưa bao giờ được học, mình nhớ lúc ấy còn đùa hỏi sao học ghê thế, nó bảo: “Tại thích người giỏi nên phải giỏi mới xứng đôi”. Lớp 9 đi thi học sinh giỏi luôn, giải nhất tỉnh môn Hóa. Thi vào 10 thi hẳn trường chuyên, năm ấy nó đỗ thủ khoa luôn :))). Nó ghét học ngoại ngữ nhưng lại đâm đầu học ngoại ngữ nào là Anh, Trung, Hàn rồi miên man 1 chút tiếng Nga, hỏi thì nó bảo: “Crush của tao giỏi ngoại ngữ nên tao cũng phải cố để giỏi”. Học tập đúng kiểu đỉnh luôn ý ạ.
Lúc thi đại học thì nó thi Luật và cũng đỗ với số điểm gần như là thủ khoa của trường, rồi cũng đâm đầu học cả bằng kinh tế của trường khác, học song song hai chương chình nhưng vẫn giỏi. Rồi cũng tập tành kinh doanh góp vốn với ông anh, thu nhập cũng ổn. Ra trường đúng hẹn với 2 tấm bằng, 1 xuất sắc, 1 giỏi rồi cũng có công việc với mức lương cao. Mọi người bảo với cái bằng đẹp thế rồi thêm giỏi ngoại ngữ thì lương chả cao. Nó là điểm sáng, là niềm đáng tự hào của thầy cô khi nhắc đến, mức lương, công việc của nó là thứ bao đứa cùng tuổi thèm muốn khi mới vừa ra trường. Và đến tận bây giờ vấn thế. Nhiều khi cũng hỏi sao không tỏ tình đi vì điều kiện hiện tại cũng ngang hàng với anh kia rồi thì nó bảo: chưa phải lúc. Cũng có nhiều người tỏ tình với tán tỉnh với nó rồi nhưng nó đều: “Em xin lỗi, em có người mình thích rồi”.
Cứ để vậy xong giờ người ta gần lấy vợ rồi thì bảo: “Tao có thích ông ý đâu, tao coi ông ý là động lực thôi. Chứ thích tao chả tỏ tình lâu rồi. Điểm sáng để phấn đấu thôi bạn ê, chứ ham mê gì cái gọi là tình yêu. Đang độc thân thích thấy bà, tiền có, nhà có, xe có thì sao phải cần đàn ông”
