
Tôi từng là một đứa trẻ hư. Lúc nào cũng cộc cằn với bố cả.
Năm cấp hai, bữa đấy tôi vừa đi học về mang trong mình khó chịu ở trên lớp, người ướt đẫm mồi hôi. Lúc đó bố hỏi tôi cách dùng điện thoại cảm ứng, cách tạo Facebook, cách nhập pass wifi, cách kết bạn. Tôi thì chỉ mãi bố không hiểu, bực tức tôi bỏ mặc bố mà đi lên phòng. Đóng sầm cửa lại, ông ấy vẫn ngồi im lặng ở dưới. Đến tối khi ngồi xuống bàn ăn, bố vẫn gắp cho tôi từng miếng thịt. Không la mắng tôi một lời nào cả.
Bố tôi rất ít khóc, nhưng khi nhớ lại những điều mà tôi đã nói với bố. Tôi không biết lúc đó ông đau lòng tới mức nào.
Tôi hay giận dỗi bố về những việc xung quanh, tôi hay mơ ước bố mình thật tài giỏi là trụ trong cột gia đình. Nhưng có lẽ tôi đã quên mất hình ảnh một ông bố luôn âm thầm bảo vệ tôi như siêu anh hùng lúc còn nhỏ. Giữa những ngày giông bão không ngại trời đang đổ mưa bố vẫn tới đón tôi khi tan học. Thuở bé khi chưa biết thứ gì, tôi cứ chỉ tay vào con heo và hỏi bố mãi một câu “con này là con gì thế ạ?” bố vẫn kiên trì trả lời, khi chưa biết đi ông ấy là người tập cho tôi những bước đi chập chững, từng bước một. Tập cho tôi chạy xe dù có ngã bao nhiêu lần bố vẫn đỡ tôi dậy, dạy cho tôi từng lời ăn tiếng nói, mua cho tôi quần áo đẹp. Vậy mà tôi lại không đủ kiên nhẫn để làm điều đó như bố đã dìu dắt mình.
Gần đây tôi cũng đọc được một câu thoại trong phim “Bố cũng không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên con hãy lượng thứ cho bố” nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều, vậy nên thay vì cứ trách móc ông ấy, tôi học cách chấp nhận và tha thứ cho bố. Tôi thường thầm nghĩ mình thật sự rất cô đơn cho tới khi nhìn bố, chưa bao giờ tôi thấy ông ấy than vãn với ai, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.
Cũng đã lâu rồi tôi chưa trò chuyện với bố lần nào cả, ông ấy vẫn ngồi ở đó vui vẻ nhìn tôi mà mỉm cười mặc dù đầu đã có thêm tóc bạc, mặt đã có thêm nếp nhăn.
Tôi bây giờ vẫn vậy, có đều đang rất hạnh phúc và trân trọng những điều nhỏ nhặt bố dành cho mình. Như các cuộc gọi liên hồi khi tôi vắng nhà, những câu chuyện bố kể, những món ăn do chính tay bố nấu.
Tuy bố không hoàn hảo giống anh hùng trong phim điện ảnh, cũng không vĩ đại như trong sách vở, nhưng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Riêng đối với tôi bố là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp.
Được sinh ra làm con của bố thật sự rất hạnh phúc
________
@Fecil