Lý giải tâm lý bài Trung trong Khu vực và Thế Giới 

Hôm trước trong group có một bài viết giải thích về tâm lý bài Trung nhưng chỉ khều khều được trên bề mặt của vấn đề mà không thấy phân tích được về gốc rễ nên dễ gây ra hiểu nhầm, ngộ nhận cho anh em , nên hôm nay tôi viết bài giải ảo về vấn đề này

Bài viết trước lý giải nguyên nhân cho tâm lý bài Trung xuất phát từ chính sách đối ngoại của TQ và từ việc TQ thiếu sức mạnh mềm. Nếu định nghĩa “Quyền lực mềm là dùng khả năng giành được những thứ mình muốn thông qua việc gây ảnh hưởng để khiến người khác làm theo những gì mình muốn. Một đặc điểm của quyền lực mềm là không cưỡng bức, ép buộc….Đối với một quốc gia, quyền lực mềm được tạo dựng trên 3 yếu tố: văn hóa quốc gia, giá trị quốc gia và chính sách của quốc gia đó” như GS. Joseph Nye đã nói thì TQ hiện đại là một trong những QG đầu bảng về Quyền lực mềm. Theo Elcano’s Global Presence Report, TQ đứng thứ 6 về Quyền lực mềm theo xếp hạng năm 2015, xếp hạng 2 năm 2018. Theo USC Center on Public Diplomacy, TQ là 1 gã khổng lồ về văn hóa và đứng thứ 8 trong hạng mục sức mạnh văn hóa trong xếp hạng năm 2019. Có thể thấy rõ hơn về vấn đề này khi nhìn vào cuộc sống của các QG trong khu vực Đông, Đông-Nam Á, trong đó có Việt Nam. Rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến văn hóa TQ, chúng ta vẫn đang dùng rất nhiều ngày lễ có nguồn gốc từ TQ, âm nhạc, kiến trúc cổ điển của chúng ta mang nặng dấu ấn của TQ, ẩm thực của chúng ta có dấu vết của người TQ, ngôn ngữ chúng ta đang sử dụng có rất nhiều từ mượn tiếng Hán mà chúng ta gọi là từ Hán Việt. Trong lối suy nghĩ, tư duy của người Việt cũng như các dân tộc Á Đông có gì đó vẫn mang tư duy đặc trưng Hoa Hạ (mà phần sau sẽ trình bày). Về mặt kinh tế, TQ hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của nhiều QG, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippine, Ấn Độ…. Ảnh hưởng kinh tế của TQ cũng đang gia tăng ở khu vực Trung Đông và Châu Phi với dự án “One belt one road” được ví như Con đường Tơ lụa hiện đại, một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lớn chưa từng có hứa hẹn sẽ nâng cao năng lực kinh tế của các QG tham dự và đồng thời sẽ nâng cao đáng kể sức ảnh hưởng của TQ trên phạm vi toàn cầu.

Căn cứ theo khảo sát của PEW research Center. Tỉ lệ ủng hộ TQ trên TG thực tế khá khác biệt theo vị trí địa lý. Theo khảo sát năm 2019, TQ không mấy được ưa thích tại các nước Phương Tây, như châu Âu, Mỹ, Canada; cũng như các nước tại Đông Nam Á và đặc biệt bị ghét tại Nhật Bản. Trong khi lại khá nổi tiếng tại các nước Châu Phi, Mỹ La Tinh và Trung Đông.

Vậy tại sao lại có sự chia rẽ này và lý do gì cho tâm lý Bài Trung đang diễn ra trên Thế Giới? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta phải phân tích các nguyên nhân từ bên trong và bên ngoài, các yếu tố lịch sử, kinh tế, xã hội, chính trị xã hội từ chính Trung Quốc và các yếu tố tương tự đến từ bên ngoài Trung Quốc, vì chúng tác động và bổ sung lẫn nhân.

A. Các nguyên nhân từ bên trong Trung Quốc

  1. Các vấn đề lịch sử:

Có một vấn đề cần phải khẳng định trước tiên đó là lịch sử Trung Quốc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là một giai đoạn hỗn loạn và phức tạp. Trung Quốc trong giai đoạn này bị các Cường Quốc xâu xé, chiến tranh liên miên và vô cùng bất ổn. Việc này dẫn tới một loạt các tranh chấp về lãnh thổ và đường biên giới sau này, mà một trong những tranh chấp nghiêm trọng nhất là với Ấn Độ và giữa 2 bên đã xảy ra chiến tranh biên giới 1962. Trong giai đoạn 1960 – 1980, Trung Quốc cũng có một số cuộc chiến tranh ngắn với các nước láng giềng, như chiến tranh Trung – Xô 1969, chiến tranh Trung Việt 1979. Đây là những cuộc chiến tranh ngắn nhưng khá khốc liệt, cũng góp phần củng cố cho quan điểm về một Trung Quốc bá quyền, bành trướng và hung hãn; tăng cường cho tâm lý bài Trung trong khu vực

Thêm vào đó, trong lịch sử tồn tại của mình Trung Quốc là thế lực lớn mạnh trong khu vực từng xâm lược hay có giao tranh với các QG láng giềng, điều này tạo ấn tượng về Trung Quốc như một thế lực hiếu chiến, thường hay bắt nạt các nước lân bang, tâm lý này đặc biệt đúng với người dân Việt Nam, nhiều người Việt Nam đến tận ngày nay trong tư tưởng luôn coi Trung Quốc như kẻ thù truyền kiếp và mối đe dọa hàng đầu.
Một lý do khác nữa đó là TQ từng là một QG Cộng Sản và đến hiện nay vẫn được coi là 1 QG Cộng Sản, điều này dĩ nhiên khiến TQ không được ưa thích tại những QG mà chế độ CS không mấy nổi tiếng như Indonesia, Hàn Quốc, và các nước phương Tây

  1. Nguyên nhân kinh tế.

Kể từ những năm 1990, Kinh tế TQ bắt đầu chỗi dậy mạnh mẽ. Các QG trong khu vực và trên TG ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào kinh tế TQ và lẽ hiển nhiên là các dự án đầu tư từ TQ cũng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều vs mức đầu tư ngày càng lớn. Tuy quy mô kinh tế phát triển mạnh, nhưng nhiều cải tiến về mặt luật pháp chưa theo kịp, điều này đúng với cả Trung Quốc và các QG mà TQ đã và đang đầu tư. Vấn đề này hiển nhiên sẽ dẫn đến một loạt các bất đồng, tranh chấp và sai phạm trong quá trình hoạt động. Kết hợp với các nguyên nhân về lịch sử, định kiến và sự nghi ngờ có sẵn sẽ khiến người dân các nước này có cảm giác bất an và thường đi đến kết luận là TQ đang tìm cách cướp tài nguyên từ QG của họ hay chí ít cũng là cung cấp cho họ những sản phẩm kém chất lượng. Điều này sẽ bổ sung thêm vào tâm lý bài Trung trong khu vực.

Ngoài ra, người TQ cũng có lịch sử di cư từ lâu, rất nhiều cộng đồng người Hoa đã được thành lập tại nước ngoài, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Những người Hoa di cư thường có khả năng kinh doanh rất tốt và thường rất thành công, đôi khi nắm trong tay hoạt động kinh tế của cả một vùng rộng lớn như đã từng thấy ở miền Nam Việt Nam, ngoài ra các cộng đồng người hoa ở Malaysia, Thái Lan, Philippine hay Singapore cũng rất giàu có và lớn mạnh. Điều này khiến người dân địa phương cảm thấy không an tâm, thường cho rằng người Hoa đang cướp mất công việc, nguồn sống của họ và vì thế thường không có mấy thiện cảm với những người Hoa di cư, tuy nhiên điều này có thể giảm đi theo thời gian. Một điều đặc biệt nữa là những người Hoa di cư này cũng không ưa người Hoa Đại lục vì các lý do chính trị khác.

  1. Nguyên nhân chính trị, xã hội

Cùng với sự chỗi dậy về kinh tế, ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc trong những năm gần đây cũng ra tăng đáng kể, việc này đặt họ vào vị trí cạnh tranh quyền lực trực tiếp với phương Tây mà cụ thể ở đây là Hoa Kỳ. Dù trong những năm đầu, TQ kiên trì theo đuổi chính sách “Ẩn mình chờ thời”, nhưng những diễn biến trên trường chính trị Quốc tế những năm gần đây, đặc biệt là với sự suy giảm sức mạnh của Mỹ…cuối cùng sức mạnh của TQ đã quá lớn để có thể bị che giấu. Sức mạnh của Hoa Kỳ tuy đã suy giảm phần nào nhưng nó vẫn là QG mạnh nhất TG và không bao giờ Hoa Kỳ chấp nhận vị trí số 2. Một cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là không thể tránh được nếu như không muốn nói là nó đã xảy ra, và trong mọi cuộc xung đột, sự thật là thiệt hại đầu tiên. Với năng lực tuyên truyền mạnh mẽ của mình, Hoa Kỳ đang cố gắng tô vẽ TQ như một nhân vật phản diện đáng ghét (như mọi khi họ vẫn làm). Chính hình ảnh của TQ cũng giúp người Mỹ làm điều này một cách dễ dàng hơn, đến nay TQ vẫn tự nhận mình là một QG Cộng sản, và không cần nói nhiều cũng biết, dư luận trên TG phần lớn không có cảm tình với 2 từ Cộng sản.

Thêm vào đó bản thân TQ cũng không tìm cách thể hiện mình như một người hàng xóm thân thiện. Chính sách đối ngoại của TQ cho đến thời điểm này có thể coi là khá cứng rắn, họ không thể hiện sự nhượng bộ trong các bất đồng hay xung đột về kinh tế, chính trị; Sẵn sàng tạo sức ép khi cần thiết và thực hiện những nước đi rất cứng rắn để đạt được mục đích của mình. Điều này bắt nguồn từ thời kỳ bị chèn ép, xâu xé bởi các Cường Quốc mà người TQ gọi là “Thế kỷ Ô nhục”, rõ ràng đối với nhiều người TQ, những ký ức nhục nhã này vẫn còn rất mới và nặng nề. Chính phủ TQ vì thế nhìn chung ko được phép thể hiện sự yếu đuối trong đối ngoại, nếu họ muốn làm hài lòng người dân và duy trì quyền lãnh đạo. Vì vậy, trong các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là các vấn đề về lãnh thổ, TQ thường tỏ ra rất cứng rắn và không từ thủ đoạn, miễn là các hành động của họ không dẫn tới một cuộc chiến tranh, họ sẽ thực hiện các thủ đoạn này để đạt được mục đích.

Và khỏi phải nói rằng các nước láng giềng ghét điều này đến mức nào.

  1. Tính cách người Trung Quốc

Một yếu tố góp phần tô xấu hình ảnh của TQ đối với các nước láng giềng lại chính là con người TQ. Năm 1990, thu nhập bình quân đầu người ở TQ là 317USD, năm 2020, con số này đã là 10.500 USD
Không thể phủ nhận là người TQ đã giàu lên nhanh chóng, giờ đây, họ đi mua sắm nhiều hơn, du lịch nhiều hơn, du học nhiều hơn, cuộc sống của họ đầy đủ hơn, nhiều tiện nghi hơn…. trong khi, với nhiều trường hợp, trình độ nhận thức và văn hóa của nhiều người không theo kịp với sự gia tăng của tài sản. Sự giàu có tăng lên nhanh chóng khiến người Trung Quốc tự mãn với bản thân và với chính phủ của họ. Những khảo sát từ các trung tâm nghiên cứu Quốc tế chỉ ra rằng tỷ lệ hài lòng của người dân TQ với chính phủ của họ trong những năm gần đây luôn ở mức 80-85%. Sự hài lòng, tin tưởng quá mức cộng với tinh thần dân tộc cao của người TQ đương nhiên khiến người dân các nước láng giềng nóng mắt khi người TQ thể hiện ý kiến của mình trên môi trường mạng xã hội. Ý thức công cộng và văn hóa ứng xử kém của khách du lịch TQ cũng góp phần tạo nên ấn tượng xấu về người TQ, trong nhiều năm, khách du lịch TQ từng bị xếp hạng là một trong những đối tượng khách du lịch tệ nhất tại Việt Nam. Dĩ nhiên đấy chỉ là trò chơi dân số, TQ có 1,4 tỉ người, vì thế tỉ lệ để chúng ta gặp được những người khó ưa, đáng ghét là rất lớn, và ấn tượng xấu thì lúc nào cũng dễ gây dựng hơn ấn tượng tốt

Tất cả những yếu tố trên góp phần hình thành định kiến và thái độ bài Trung đối với các cộng đồng dân cư trên Thế Giới. Nhưng để đẩy nó lên mức cực đoan như hiện nay thì không thể không nói tới các nguyên nhân bên ngoài Trung Quốc mà có thể chia ra thành 2 nguyên nhân chính như sau

B. Các nguyên nhân bên ngoài Trung Quốc

  1. Tuyên truyền từ Phương Tây

Như đã nói ở trên, sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt kinh tế chính trị đã tạo ra thách thức lớn cho các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Và như thường lệ, trong các cuộc xung đột, các bên đều cố gắng hết sức để nâng cao bản thân như đại diện của chính nghĩa và tô vẽ đối thủ như một thế lực phản diện xấu xa. Và Hoa Kỳ với bộ máy tuyên truyền hiệu quả đến mức đỉnh cao của mình đang làm điều đó một cách hoàn hảo.

Có thể dễ dàng thấy rằng, nếu như bạn gõ google các thông tin về Trung Quốc, đặc biệt là các thông tin bằng tiếng Anh, thì bạn sẽ thấy các thông tin tiêu cực chiếm tỉ lệ rất lớn. Nhưng đó có phải là sự thật không? một đất nước rộng lớn với 1,4 tỉ người sinh sống chẳng lẽ lại chỉ toàn những câu chuyện tiêu cực đáng ghê sợ như vậy? Dĩ nhiên là ko. Hoa Kỳ như thường lệ luôn tìm cách miêu tả đối thủ của họ như những nhân vật phản diện trong truyện tranh, hung hăng, hiếu chiến, độc ác và nham hiểm. Để làm được điều này, truyền thông phương Tây tận dụng tất cả các kênh, chính thức và mạng xã hội để đạt được mục đích của mình. Thời đại hiện nay với những con người nhiệt tình nhưng thiếu hiểu biết với 1 cái laptop trên tay, những thông tin sai lệch có thể truyền đi nhanh chóng và vô cùng hiệu quả cho việc định hướng dư luận. Các phương pháp mà truyền thông phương Tây thường dùng khi đưa tin về Trung Quốc là các phương pháp như sau:

  • Tung các thông tin giả hoặc chỉ đưa một nửa sự thật
  • Sử dụng tiêu chuẩn của bản thân để áp đặt lên các QG và vùng lãnh thổ khác bất chấp điều kiện kinh tế, xã hội, khác biệt
  • Tung các thông tin không được kiểm chứng

Ví dụ dễ thấy nhất là truyền thông phương Tây thường tạo ấn tương về một TQ hung hăng, hiếu chiến và bành trướng lãnh thổ bằng cách đưa tin về các tranh chấp lãnh thổ của TQ với các QG láng giềng và nhấn mạnh rằng TQ hiện có tranh chấp với tất cả nước có chung biên giới, thậm chí có những tranh chấp rất vô lý như tranh chấp toàn bộ lãnh thổ Mông Cổ?? Nhưng có một số điều mà TT phương Tây ko đề cập, ví dụ như lịch sử dẫn đến tranh chấp, tranh chấp lãnh thổ là vấn đề khá phổ biến trong quan hệ ngoại giao giữa các QG, tranh chấp lãnh thổ ko phải là chiến tranh và tranh chấp của TQ với các nước láng giềng hiếm khi dẫn tới xung đột quân sự, và TT phương Tây cũng không nhắc tới một điểm rất quan trọng khác đó là TQ đã giải quyết phần lớn các tranh chấp trên bộ của họ qua đàm phán. Hiện nay TQ chỉ có tranh chấp trên bộ với Ấn Độ và Bhutan, tranh chấp trên biển với Nhật, Việt Nam, Philippine, Indonesia.

TT Phương Tây cũng thường miêu tả các khoản vay của TQ dành cho các nước đang phát triển như một loại bẫy nợ với ví dụ điển hình nhất là Sri Lanka, nhưng họ không nhắc tới việc TQ chỉ chiếm 10% tỉ lệ nợ nước ngoài của Sri Lanka và đã nhiều lần tái cơ cấu nợ cho QG này. Tỉ lệ 10% khó mà khiến Sri Lanka vỡ nợ như tình hình hiện tại và TQ không hề chiếm quyền điều khiển cảng Hambantota như báo chí phương Tây đưa tin, thực tế, 70% cổ phần của cảng Hambantota được giao cho CM Port thuê trong thời gian 99 năm với giá 1,12 tỉ USD và số tiền này ko phải được dùng cho việc xây dựng cảng mà được dùng để tăng cường kho dự trữ ngoại hối của Sri Lanka, hay nói một cách khác mục đích của khoản vay này là được dùng để trang trải các vấn đề về cân bằng thanh toán (BOP) trong điều kiện xuất khẩu và dòng vốn của FDI của Sri Lanka vẫn tăng chậm. 30% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của Sri Lanka Ports Authority. Như vậy CMP và SLPA sẽ cùng nhau quản lý cảng trong chính phủ Sri Lanka vẫn sở hữu cảng. Số tiền mà chính phủ Sri Lanka vay được không nhằm thực hiện việc xây dựng cảng nên ko có chuyện chính phủ Sri Lanka mất quyền sở hữu cảng Hambantota khi ko thể trả nợ như báo chí phương Tây đưa tin.

Một vấn đề mà báo chí Phương Tây ưa thích nhất khi đưa tin về TQ đó là vấn đề nhân quyền, cụ thể là ở Tây Tạng và Tân Cương, cùng với báo chí chính thống và các kênh mạng xã hội cũng nhiệt tình khai thác mảng thông tin này, hầu hết là với các hình ảnh được cắt ghép, không có nguồn trích dẫn, không nêu rõ hoàn cảnh….. Phương Tây cũng thường tố cáo Trung Quốc phạm tội ác diệt chủng tại Tân Cương bằng các tiêu chuẩn kiêu phương Tây, cụ thể là một trong các dấu hiệu về tội ác diệt chủng mà phương Tây tự đưa ra đó là “Áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa sinh đẻ trong nhóm dân cư nhất định”. Và coi các biện pháp kiểm soát dân số của TQ ở Tân Cương như một dấu hiệu của tội diệt chủng. Nhưng vấn đề ở đây là phương Tây chưa từng chịu tác động của quá tải dân số, và không biết hoặc cố tình lờ đi các tác động của nó trong tình huống này. TT Phương Tây cũng không nói cho công chúng biết rằng các chính sách kiểm soát dân số là các chính sách thường thấy ở TQ và nó được áp dụng với người Hán một cách khốc liệt hơn nhiều so với các dân tộc thiểu số. Họ cũng quên ko đề cập rằng dân số người Duy Ngô Nhỉ đã tăng từ 3 triệu lên 12 triệu người trong vòng 70 năm.

  1. Sự thiếu hiểu biết về các vấn đề về Địa lý, Chính trị, Xã hội

Có một thực tế đơn giản làm phần lớn chúng ta không hiểu gì về TQ. Có rất nhiều tư tưởng bài Trung xuất phát từ những quan niệm sai lầm về Trung Quốc mà nhiều người vẫn lưu giữ lâu nay.

Một trong những quan niệm sai lầm đầu tiên về Trung Quốc đó là TQ là CS. Lượn qua các diễn đàn hay mạng xã hội, chúng ta thấy rất nhiều người đả kích TQ và kèm theo đó là đả kích chế độ CS. Điều này xuất phát từ nỗi sợ CS đã ăn sâu vào tâm lý người dân các nước phương Tây và đồng minh của họ trong những năm chiến tranh lạnh và giờ đây với sự sụp đổ của Liên Xô, TQ trở thành QG CS lớn nhất và nghiễm nhiên trở thành “trùm cuối”…trừ một vấn đề nho nhỏ, đó là TQ không phải là 1 QG CS, thứ duy nhất CS đối với TQ là cái tên Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Chúng ta còn sợ TQ với quan niệm cho rằng TQ là 1 QG độc tài, đặc biệt với người dân các nước Phương Tây đã quen với sự tự do, việc 1 chế độ độc tài vươn lên trở thành 1 QG quyền lực nhất toàn cầu là cơn ác mộng kinh khủng. Vì theo kinh nghiệm của các nước phương Tây, QG quyền lực nhất sẽ tìm cách áp đặt thể chế của họ lên các QG khác, đó chính xác là việc mà Phương Tây đã làm trong suốt các thế kỷ trước. Đối với họ việc phải từ bỏ lối sống hướng đến sự tự do là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bất chấp việc TQ đã nhiều lần giải thích, thể chế của người TQ chỉ có tác dụng với người TQ và họ không có tham vọng áp đặt nó lên bất cứ ai khác và thực tế là trong suốt nửa thế kỷ nay, TQ chưa 1 lần can thiệp để thay thế thể chế chính trị ở bất cứ QG nào. Nhưng Phương Tây, xuất phát từ kinh nghiệm bản thân, dĩ nhiên không tin điều đó. Và vì thế người dân phương Tây dễ dàng tin vào bất cứ câu chuyện nào được thêu dệt về TQ và với khả năng tuyên truyền đỉnh cao của mình, họ kể câu chuyện đó cho toàn TG. Đến lượt chúng ta, với định kiến sẵn có, chúng ta cũng dễ dàng tin vào những câu chuyện đc kể lại mà không thắc mắc chút gì

Trung Quốc dĩ nhiên không phải thiên thần, Chính phủ Trung Quốc cũng không phải là những anh hùng giải cứu TG. Họ cũng giống như chính phủ ở những QG khác, làm mọi việc vì lợi ích của QG mình. Mỗi QG có một agenda riêng, ý chí chính trị riêng và chúng ta đều tìm cách đáp ứng lợi ích QG của mình một cách tốt nhất có thể.

Bạn yêu Trung Quốc hay bạn ghét Trung Quốc, không quan trọng, QG sẽ vẫn vận hành theo nguyên tắc lợi ích dân tộc lên trên hết và không có chỗ dành cho tình cảm cá nhân. Với góc độ từ một người dân bình thường, việc đó cũng không quan trọng vì mỗi người có tâm lý, tình cảm riêng và có thể tự do thể hiện tình cảm của mình ở mức độ cho phép. Nhưng không được quên một sự thật rằng, thù ghét dẫn tới định kiến, và định kiến sẽ cản trở và triệt tiêu mọi mong muốn tìm hiểu và tiếp nhận thông tin kiến thức. Chúng ta có nên tự bịt tai, bịt mắt chinh mình để nuông chiều sự thù ghét bên trong hay không? Tôi nghĩ đó là câu hỏi mà mọi người có trí tuệ đều có thể trả lời.

Bản đồ thể hiện các QG có tranh chấp lãnh thổ với TQ – Bản Real

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *