Mình là sv năm cuối của 1 trường đại học ở HN. Mình viết lên đây chấp nhận mọi s,ỉ v,ả từ mọi người. Viết ra cho nhẹ lòng mình hơn vì mình chẳng dám nói với ai cả. Mình và anh ấy yêu nhau được 2 năm từ đầu năm 2020.
Lúc đó mình thì đi học năm 2 anh thì không đi học đại học. Anh đi làm rồi. Bọn mình quen nhau cũng chỉ vì rep story. Rồi anh tán mình và bọn mình yêu nhau. Bỏ qua dai đoạn lúc đầu mới yêu. Vì dịch mình không học ở trường mình về quê để học online. Từ đó nhiều chuyện sảy ra. Mà mọi chuyện điều do mình đặt vấn đề và làm khó anh. Vì anh chiều mình quá nên nghĩ lại mình thấy mình đòi hỏi quá nhiều từ anh. Anh vẫn nhận nhịn và nhận lỗi về anh mặc dù anh chẳng có lỗi. Rồi vào 1 cái ngày vô tình mình cảm nắng 1 bạn nam ít hơn mình 1 tuổi. Mình biết là như thế là mình cắm sừng anh. Nhưng lúc đó mình bị cảm giác mới nên mình kệ. Rồi mình tạo sự lạnh nhạt với anh nhiều hơn có lẽ anh biết qua cảm nhận khi mình nt với anh 1 cách lạnh nhạt. Rồi 1 lần chỉ vì anh nói hơi nặng lời với 1 tý. Và mình đã bám lấy cái cớ đó để chia tay. Mình trách móc anh nhiều là anh vô tâm không để ý nhiều cho mình. Anh cũng nhận lỗi sai về anh hết là do anh chỉ biết công việc và công việc. Anh vứt bỏ hết liêm sỉ của 1 người đàn ông và hạ cái tôi xuống để níu kéo mình. Mình có kể chuyện anh làm mình tổn thương cho bạn mình nghe và bạn mình có gọi điện chửi anh. Anh vẫn chỉ nghe k phản bác lại 1 câu nào. Bạn mình lúc đó chỉ nghe câu chuyện từ phía mình. Và có những điều nói về anh không đúng. Nhưng lúc đó mình không nghĩ đc gì cả. Cảm giác mới nó đang vui mà.
Rồi mình đến với bạn mới. Cũng trải qua giai đoạn đầu mới yêu. Lúc đó mình nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng không. Bạn mới không tôn trọng mình. Đỉnh điểm là ch,ử,i, mình và có t,á,t 1 mình cái. Điều mà chưa bh anh làm trong 2 năm yêu nhau. Anh chẳng bh nặng lời với mình 1 câu.
Đến lúc đó mình mới nhận ra mình đã vứt bỏ người thương và yêu mình rất nhiều. Lúc đó mình cảm thấy rất nhớ anh. Và không hiểu tại sao lúc đó mình làm như thế với anh. Hôm qua mình có đi uống cafe và mình có gặp bạn của anh. Và mình có lại hỏi về anh 1 chút. Bạn anh có nói. Mình thật sự rất tệ. Mình trách móc anh như này vậy có bh nghĩ đến cảm xúc của anh chưa. Có biết là anh thương mình như nào k. Chăm chỉ đi làm chỉ vì sợ mình thiệt thòi khi yêu anh. Rất thích 1 đôi giày đá bóng. Nhưng k mua nhưng sẵn sàng chuyển cho mình 2 triệu. Bạn anh có nói với mình biết anh đã trải qua những cám dỗ gì trong yêu nhau chưa. Anh vẫn vượt qua được hết. Rất khó để ai làm đc anh có tình cảm. Bảo mình là nghĩ mình tổn thương à. Anh còn tổn thương gấp 2 gấp 3 mình. Anh vẫn chịu đựng. Bạn anh bảo chưa bh anh khóc vì ai ngoài gia đình đâu. Vậy mà anh khóc vì mình. Mình cảm thấy mình thật tệ. Bh cảm giác mình chống dỗng lắm. Và mình được biết là anh vẫn còn yêu mình. Nhưng liệu mình đủ cam đảm để đối diện với anh k. Và mình còn cơ hội với anh không
