
00:06
Một tối lạnh, đột nhiên lại nhớ về anh “Người lạ có cùng sinh nhật mà em từng hết lòng”.
Nhớ lại những ngày mới bắt đầu chào hỏi nhau bằng vài ba tin nhắn. Nhớ cái ngày phát hiện sự trùng hợp định mệnh về ngày sinh của hai đứa cũng vì điều đó mà bắt đầu tò mò về nhau hơn, muốn biết nhiều về đối phương hơn. Rồi cũng đến cái ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau; có vẻ như cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau và trò chuyện cũng rất vui vẻ. Rồi sau hôm gặp mặt đó, anh lại hẹn em cho lần gặp thứ 2, lúc đó em nghĩ sao lại hợp tới vậy nhỉ? Kiểu chỉ cần nhìn 1 cái và nhìn nhau cười thì phát hiện ra cả hai đứa đang cùng nhìn 1 vấn đề và cười. Mới gặp 1 thời gian thôi nhưng sao em lại có thể thoải mái và vui vẻ với anh như vậy. Anh cũng từng nói với em đã rất lâu rồi anh chưa được đi vs ai mà có thể vui vẻ và cười thoải mái được như vậy. Rồi cảm xúc cũng tăng lên em dần tin tưởng và chú ý đến anh hơn; hôm đó cũng là lần đầu có người con trai cầm tay em dắt đi trước mặt những con người khác. Cảm giác em lúc đó không phải là kiểu hồi hộp mà lại là một cảm giác bình yên đến lạ thường. Rồi những buổi gặp sau đó cũng thân thiết hơn. Nhớ buổi sinh nhật bạn thân của em, anh bệnh nhưng vẫn chiều em và đi cùng em; đón em đi và đưa em về. Em nhớ tối hôm đó anh đưa em về và khi dừng đèn đỏ, anh nắm tay em và ôm anh. Đó cũng là lần đầu tiên 2 đứa thực sự gỡ bỏ sự ngại ngùng và bắt đầu thân hơn… Vì em đã từng tổn thương nên khi em gặp anh, em cứ nghĩ là mình sẽ được bù đắp lại nhưng cuộc đời thường trớ trêu thay, đúng lúc em cảm thấy em là đang bắt đầu rung động với anh thì anh lại thấy em không đủ để thay thế người cũ của anh. Khi biết điều đó từ anh thì em thực sự sốc nhưng thực sự tính khá giống nhau nên em hiểu là một khi đã đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ không ai có thể làm lung lay nó. Sau khi hai đứa không còn đồng hành cùng nhau nữa thì những lúc em nghĩ về anh, em đã chọn những điều tốt đẹp anh đã làm cho em cho dù đó chỉ là những việc chẳng lớn lao nhưng vs em nhận những điều đó từ người em yêu thì em hạnh phúc lắm. Thực sự ra bây giờ em vẫn thắc mắc anh có từng thật lòng với em? Những điều em đã làm cho anh, anh có thực sự hạnh phúc?
Cảm xúc của em hiện tại về anh em cũng chẳng biết gọi nó là gì? Nhưng mà như vậy cũng tốt không là gì, không liên quan gì tới nhau nữa cũng hay. Bây giờ em chẳng còn mong đợi gì từ anh nữa. Thực ra có một điều em hơi buồn là em không nghĩ anh tuyệt tình đến mức ngày sinh nhật mà cũng không có được một câu chúc mừng. Từ hôm đó em xác định là nên từ bỏ anh thật rồi ^^
Người lạ quen nhau rồi sau chia tay cũng lại là người lạ; kết thúc như những gì đã bắt đầu…
Dù là thời gian đồng hành cùng nhau không dài nhưng dù sao em cũng:
Cảm ơn anh đã từng là của em…!!!
Túi quà tặng này vẫn còn mùi nước hoa của anh đấy ^^