CHÚNG TA RỒI CŨNG SẼ THAY ĐỔI!

  • Sao em nhìn anh như vậy?
  • … Vì em thích lặng lẽ ngắm nhìn nỗi buồn của người khác!
  • Em thật lạ, anh đang hát rất vui vẻ kia mà, làm gì có nỗi buồn cho em ngắm…
  • Đó là vì anh không biết, khi con người ta có quá nhiều nỗi buồn thì lúc hát là lúc họ được sống thật với cảm xúc của mình nhất. Không thể che giấu và vô hình cũng không muốn che giấu.

Anh im lặng quay đi, dường như ánh mắt lúc này đã bớt tươi tắn nhưng lại long lanh hơn nhờ vào thứ nước ươn ướt nơi khoé mắt mà anh đang quẹt vội!

Người yêu anh, cô ấy đi lấy chồng rồi. Bàn tay nhỏ nhắn từng đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh nhưng giờ vị trí ấy đã được thay bằng một cái nhẫn khác, người nắm lấy đôi bàn tay kia cũng chẳng còn là anh nữa. Anh là đàn ông, giọt nước mắt đôi khi chảy ngược vào trong. Hàng ngày đi làm anh vẫn cười vẫn nói, đêm về anh lang thang một mình trên từng con đường đã đón đưa hai người. Đã từng có một quãng đường thật đẹp và lắm chông gai giữa hai người. Đã từng có những kỉ niệm mà anh chưa từng nghĩ mình phải quên… Đã từng…Giờ đây, cô gái cùng anh vượt qua giông bão đã tìm được bến bình yên chỉ tiếc là nơi ấy anh không có mặt để tận hưởng cùng. Bình yên của cô là chú rể ở lễ đường, bình yên của anh thì đã bị người ta lấy đi mất. Xót thương cho đoạn tình cảm chẳng thể níu, tiếc nuối cho thời gian đẹp đã qua.

Anh chưa từng nói anh hối hận vì đã để công việc cuốn bản thân mình đi quá xa, anh cũng không phải là người thích giải thích những hiểu lầm nhỏ nhặt. Cứ vậy, dần dần hai trái tim trở nên xa cách. Chẳng thể trách ai trong một kết thúc buồn, chỉ có thể đổ lỗi cho chữ Duyên và gán tội cho chữ Nợ.

Trong ánh đèn chớp nhoáng, trong tiếng nhạc xập xình, một khung cảnh mờ ảo quá khứ hiện ra khiến anh mộng mị nhớ nhung đến khổ sở. Hình ảnh mà anh nhìn thấy là lần cuối cùng hai người cãi nhau, sau đó đã chẳng còn cơ hội để có hai chữ “sau này”.

———-

Xoảng… rầm!

  • Em làm sao vậy hả? Em thay đổi rồi. Đó là công việc, là công việc của anh. Tại sao em không tin anh hả?!

BỐPPP!!!…Anh có thể cảm nhận độ rân rân đang lan toả trên da mặt mình. Làn da rám nắng bởi những lần làm việc ngoài trời mệt mỏi vẫn chưa kịp được ủi an thì đã nhận một cú tát như trời giáng.

Phải, là cô đã tát anh. Nhưng cùng lúc đó, nước mắt cô cũng không thể dừng lại. Bàn tay cô run run nắm chặt. Ánh mắt căm thù nhìn thẳng xoáy sâu vào người đàn ông trước mặt, một ánh mắt đủ khiến đối phương không còn sức phản kháng trước cơn giận dữ đang tuôn trào từ cô.

  • Phải, em đã thay đổi! Anh có dám nói mình không hề thay đổi không?! Em đã quá chán ngán việc đợi chờ anh sau những chuyến công tác dài ngày, em chán việc cô đơn một mình vào những lúc em cần anh. Em chán luôn cả việc phải sắp xếp mọi thứ cho cuộc tình này. Em đã quá kiên nhẫn, quá hiểu chuyện, quá mong chờ và giờ em đã quá chán tất cả.

Em còn chán luôn việc em ở sau công việc của anh nữa kìa. Nhiều năm như vậy, thứ em có được là gì ngoài hai chữ yêu đương nhưng chỉ vẹn một nửa của anh hả?!

Mặc kệ cái đau rát đang tồn tại, anh bắt đầu dịu giọng khi nhìn thấy cô gái mình yêu đang gào thét trong đêm. Dù việc anh cố gắng lao mình vào mọi thứ là để tương lai của hai người tốt đẹp hơn, nhưng cũng không có nghĩa anh có quyền khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi và thiệt thòi. Anh tiến đến một bước, muốn ôm cô vào lòng:

  • Mình ngồi lại nói chuyện được không em? Chúng ta đều đã thay đổi rồi. Nhưng anh vẫn yêu em, em hiểu mà phải không?

Cô lùi lại một bước, dùng tay quẹt phăng đi những tàn tích của nỗi đau trên mi mắt, giọng cô đầm lại nhưng thấm thía rành rọt:

  • Muộn rồi! Em không cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu như anh nói. Chúng ta đã nói một câu chuyện hàng trăm lần và nó chẳng có kết quả gì cả. Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Vắt kiệt trí não, bình thường anh nói chuyện với khách hàng thì nhanh lắm, nhạy lắm mà sao đứng trước mặt cô thì mọi thứ lại trống rỗng?! Vẻ mặt ngập ngừng và thoáng bất ngờ của anh khiến cô càng thêm thất vọng. Không để anh thêm khó xử và lòng kiên nhẫn của cô cũng đã cạn, vừa quay bước cô vừa nói:

  • Sinh nhật em. Nhưng giờ đã qua ngày mới rồi. Và giờ nó trở thành ngày kết thúc của chúng ta. Tạm biệt!

——–

“Anh vẫn ổn chứ?!”

– Cô vỗ vai chàng trai mới quen trước mặt. Cô là người nhạy cảm và có trực giác khá tốt. Ngay lần đầu gặp thì cô đã biết người đàn ông này bên ngoài luôn tươi cười nhưng trái tim đã chằng chịt những vết nứt. Hầu hết những người tìm đến cô đều là để trị liệu cho họ – những vết thương lòng khó lành theo thời gian. Thời gian là thứ có sức mạnh ghê gớm, nó có thể xoa dịu mọi thứ, vùi lấp những kỉ niệm và làm hoen gỉ những điều ngỡ là mãi mãi. Cô là người có sứ mệnh xoa dịu nỗi đau của người khác. Cô dành hàng giờ, nhiều ngày để quan sát những nỗi đau và rồi dùng trái tim mình sưởi ấm bao cõi lòng lạnh lẽo.

Lúc này anh nhìn cô, ánh mắt có vẻ đã không còn quá nhiều hỗn loạn hay muốn che giấu nhiều điều. Anh hỏi cô:

  • Có phải ai rồi cũng phải thay đổi không em?
  • Đúng. Nhưng không phải là thay đổi mà là phát triển và thích nghi. Chúng ta đều phải như vậy, không còn lựa chọn khác.

Hai người nhìn nhau, lặng lẽ bật một bài nhạc hát cùng.

Đôi khi có một người nhìn thấu tâm can cũng là một điều may mắn trong cuộc sống xô bồ hiện tại. Mong cầu gì hơn khi mà rồi chúng ta đều sẽ không còn là mình của ngày hôm nay…

—–

Nguồn: CAD 1992

Tác giả: Cao Dung

[SG 25-02-2022]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *