Năm 23 tuổi, bạn bè cầm hơn 20 triệu để mua Iphone 6, tôi lẳng lặng dùng hết số tiền mình có để đi thuê mặt bằng, rồi chuẩn bị vốn kinh doanh. Vì khi đó, với tôi tiền mới là tất cả, tài chính chưa vững thì sao nghĩ được đến chuyện ăn chơi.
Iphone 7 ra đời, năm tôi đã 25 tuổi, tôi muốn mua cho mình chiếc điện thoại xịn nhất nhưng kìm lòng lại, bảo mình đang phải tiết kiệm cho cái nhà, cái xe, cho gia đình tương lai. Mai này có đồng ra đồng vào, lúc ấy hưởng thụ cũng chưa muộn.
Rồi khi bạn bè tôi, tất cả đã lên đời đến Iphone X, tôi vẫn bằng lòng với con 8 Plus, may quá, vẫn chưa bị vỡ màn hình nhưng lúc này trong đầu tôi là kế hoạch mở hẳn 1 công ty.
Đêm qua, khi bạn bè tôi đăng ảnh FB, story tràn ngập, sẵn sàng để đón về chiếc Iphone 12 đang là mơ ước của bao người. Tôi ngồi 1 mình, cười nửa miệng, bần thần nhận ra bạn và tôi đã đi gần hết nửa cuộc đời.
Khi các bạn còn đang mải miết chạy theo những thứ vật chất tầm thường thì tôi – 1 người đàn ông 30 tuổi đã nắm trong tay gần 5 tỷ… tiền nợ ngân hàng. Sáng mở mắt dậy tiền lãi đã quá mẹ tiền mua điện thoại mất rồi.
Nên bây giờ có tiền thì thích mua cái gì thì mua anh em ạ, đừng như tôi. Còn trẻ còn khỏe mới có sức mà chơi chứ giờ nợ nần chồng chất, mấy thằng đầu gấu nó gọi suốt ngày, muốn bán cụ nó máy đi luôn chứ phone phủng đ gì tầm này nữa.
(Sưu tầm)