Đánh mất 140 triệu chỉ trong vòng 1 tuần.
Xin chào tất cả mọi người, mình không biết có nên chia sẻ câu chuyện của mình không? Nhưng mình vẫn mạnh dạng viết những dòng này trong tình trạng thật sự bế tắc. Hôm nọ mình cũng vô tình đọc được bài viết của 1 bạn bố đơn thân con ốm nằm viện mà trong túi không còn một đồng. Thật sự những ai chảy qua cảm giác đó mới thấu hiểu nỗi đau của họ, mình rơi nước mắt khi đọc bài viết đó vì nó giống với hoàn cảnh của mình, bố mẹ đều ngoài khả năng giúp đỡ, chồng mình đi làm công việc không ổn định, chuyển bao nhiêu chỗ làm, vì thế mà tiền lương lúc nào cũng không lấy được. một mình gánh vác mọi thứ và “tiền” là thứ khiến mình trở nên xa lãng như thế này.
Mọi thứ áp lực khiến mình muốn tìm việc làm thêm nhưng vì vướng bận con cái, 1 mình 1 con không ai phụ giúp. Mình đã thử tìm các bài đăng online và vô tình thấy có 1 bài viết kiếm tiền online, mình có để lại số đt, và sau đó mình thấy có người kết bạn zalo và giới thiệu cho vào nhóm kiếm lợi nhuận, vốn lúc đầu chỉ là 500k, mình cũng bỏ vốn ra để được tham gia vào nhóm. Khi kiếm được chút lời mình đã nảy sinh lòng tham, mình lúc đấy mình cũng có cầm một khoảng tiền của công ty, mình đã nạp hết vào đấy với hi vọng cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả và không áp lực vì đồng tiền nữa nhưng cuối cùng là mình bị người gọi là quản lí nhóm hô lệnh cho thua hết. Mình vì không chịu được cảnh mất tiền nên đã vay mượn bạn bè để vào tự gỡ, lúc đầu cũng gỡ được chút nhưng cuối cùng càng gỡ lại càng mất và mình mất hết tiền, trong túi không còn nghìn nào, tiền sữa cho con không có mà mua, tiền nhà, tiền học không đóng được. Rồi đùm cái con mình bị bệnh và phải nằm viện, cái cảm giác tiền không có, con ốm đau, 1 mình chăm lo chạy vậy khắc nơi vay mượn tiền khiến mình gục ngã, rồi 1 mình ôm con ở viện, con sốt, con nôn cả đêm, cái lúc con mình nôn mà không còn ý chí gì nữa mình cứ nghĩ là mình sẽ mất con, 2 mẹ con mình đã ở viện 10 ngày và chảy qua cảm giác buồn bã và mệt mỏi thật sự. Người người nhà nhà thì có cả ông bà, bố mẹ thay nhau chăm lo, còn mình, mình vẫn vậy, ôm con trong nỗi tủi thân tuộc cùng, mình ôm con và khóc, trước đây mình từng nói với bản thân rằng sẽ chỉ khóc vì người sinh ra mình, còn những chuyện khác rồi sẽ giải quyết được, kể cả chuyện vợ chồng mình cũng nghĩ là mình sẽ không bao giờ khóc. Nhưng cuối cùng mình khóc vì sự bất lực, khóc vì sự tủi thân bố mẹ ở xa không thể giúp được,khóc vì người mình sinh ra, khóc vì những nỗi thất vọng, khi không thể vay mượn được ai nữa. Mình đã nghĩ cách vay mượn các app tín dụng để trả nợ bạn bè.
Bây giờ trong người 1 khoản nợ, 1 gia đình để lo và với mức lương hiện tại thì mình không thể chi trả cũng như lo hết tất cả mọi thứ. Mình đã bế tắc thật sự, mình gọi về cho mẹ và khóc rất nhiều, mình bảo vs mẹ hay là mình chết đi, mình mệt mỏi quá rồi. Mẹ mình lúc đấy cũng khóc rất nhiều và mất ăn mất ngủ vì mình, động viên mình vì con mà cố gắng. Đến tận bh mình vẫn chưa thể ngừng thôi ý nghĩ đấy, nhưng cứ mỗi lần nhìn con là mình lại phải cố gắng hơn, mọi người đừng hỏi sao mình không nhờ gia đình giúp đỡ nhưng gia đình 2 bên quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì làm sao giúp được mình. Mình thật sự muốn đi làm thêm nhưng vướng vì không ai có thể chăm con giúp mình, ông bà thì đi làm quanh năm suất tháng cũng không phụ được mình. Một mình 1 gánh nặng, lo tiền trả công ty, lo tiền trả app, lo tiền trang trải cuộc sống, tiền trọ, tiền học của con, mình thật sự không còn sức lực nào nữa, mình đã tụt cần từ 47-42kg vì không ăn, không ngủ được, bản thân hiện tại thật tệ hại và bế tắc, tối qua về mình đã khóc và nói với ông trời có phải khiếp trước mình đã sống ác quá hay sao mà đời mình bh muốn sống không được, chết cũng không xong.
Mình từng nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác sống, bùm hết nợ hết app nhưng mình biết nếu mình làm vậy người gánh nghiệp cho mình sẽ là con mình. Một em bé mới 2 tuổi, vô tư, thấy mẹ khóc là chạy đi lấy con gấu về cho mẹ ý là động viên mẹ đừng khóc rồi cười hứng hở, nhìn con như vậy mình lại càng thấy có lỗi hơn và không thể nghĩ quẩn được. Mình vẫn đi làm, vẫn cầu mong có một phép màu nào đó xuất hiện, mình cũng chẳng thể tâm sự với ai ngoài viết lên đây, cuộc sống này là không hề dễ dàng, mình hối hận vì sao không thể làm chủ bản thân, chỉ vì lòng tham mà đánh mất tất cả chỉ trong mấy ngày. Giờ mình thật sự bế tắc vô cùng, cả ngày không ăn cũng không còn thấy đói nữa, tâm trí mình đầu óc mình lúc nào cũng k ngừng nghĩ về những chuyện đó rất mệt mỏi, trong lúc ngủ mình vẫn không ngừng nghĩ, đến sáng tỉnh dậy đầu mình như búa bổ, cả người mệt mỏi. Nếu có thể xin, mình muốn xin mọi người có thể giúp đỡ mình một chút để mình trải qua thời gian khó khăn này. Mình sẽ kbh quên công ơn và lấy đây là động lực để cố gắng và sống tốt hơn.
Mình viết bài này các bạn có thể mắng chửi mình n,h,u nh,ư,ợ,c cũng được nhưng xin đừng nói mình viết bài này để lừa đảo. Mình là một con người có lương tâm, có trái tim, có nỗi đau, mình phải sống và tích đức cho con, không thể vì vài đồng mà đi lừa lọc mọi người. Trong lúc này mình vừa viết vừa rơi nước mắt, chỉ mong mình sẽ tìm được một phép màu. Mình cũng viết bài này cảnh tỉnh các bạn trẻ hãy cố gắng đi làm, làm bằng năng lực của bản thân, cái gì giàu nhanh thì cũng không bền hoặc không bao giờ có. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và đọc câu chuyện của mình!