Thật vậy, tớ có quen vài người bạn, có người đã từng bị trầm cảm, còn có người lại đang bị trầm cảm, cậu ấy bảo tớ là” đừng để bản thân rơi vào cái hố đó nhé! nó tệ lắm”, cậu bạn ấy nhỏ hơn tớ mấy tuổi lận, nhưng mà cậu ấy tự mình chiến đấu với căn bệnh ” trầm cảm” ấy một mình. Ừ là một mình, đã đôi ba lần tớ bảo cậu ấy rằng” ngồi xuống và nói chuyện với ba mẹ đi, sao thế này được mãi” nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ đáp lời lại bằng từ kệ đi ” cứ kệ đi tớ vẫn đang ổn, thôi kệ đi tớ tự lo được mà, ba mẹ tớ chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn nghe tớ nói hết cả, họ bảo tớ đang nói dối thôi, họ bảo rằng tớ đang làm quá vấn đề lên”, chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa ba mẹ với chúng ta lại xa như thế, cũng chẳng hiểu sao một người mới có chừng ấy tuổi lại có thể tự đối mặt được với mọi chuyện một cách bình thản như vậy được. Người ta hay bảo” con hãy hiểu cho ba mẹ, ba mẹ cũng là lần đầu làm ba mẹ, ba mẹ không phải sinh ra đã được làm ba mẹ, ba mẹ cũng như các con, đều phải học.” nhưng mong ba mẹ hãy nhớ một điều là ba mẹ đã từng làm trẻ con, còn chúng con lại chưa từng được làm người lớn. Đúng thật là xã hội ngoài kia lắm mệt mỏi, đúng thật là gánh nặng cơm áo gạo tiền đôi khi ghì con người xuống, nhưng mà làm ơn hãy để tâm đến những đứa trẻ, chúng ta đều là lần đầu tiên đến với thế giới này mà, cả ba mẹ hay chúng ta đều như vậy.
Nên có thể nào hãy bỏ bớt cái tôi của người lớn xuống một xíu, lắng nghe đứa con của mình thêm, làm ơn hãy hiểu và bao dung hơn với những đứa trẻ vì trầm cảm nó thật kinh khủng lắm! Cũng mong rằng những con người đang đối mặt với căn bệnh trầm cảm và tâm lý ở ngoài kia, mong cậu hãy cố gắng thêm một chút nữa vì sự hiện diện của cậu trên thế gian này thật đẹp! Cậu có mặt trên đời chính là một kì tích, vậy nên đừng từ bỏ bản thân nhé! Thương thật nhiều