1. Hồi mẹ tôi còn nhỏ, lần nào bị mắng cũng đều là vào bữa ăn, bởi vì khi đó mọi người mới tề tựu đông đủ.
Chuyện này kéo dài rất rất nhiều năm, mẹ tôi cứ vừa ăn vừa nghe ông ngoại mắng (tất nhiên là ông tôi không đ.ánh mẹ).
Sau này, đột nhiên mẹ phát hiện ra mình bị khó nuốt, có nhiều lúc chỉ uống một ngụm nước nhỏ thôi cũng cực kỳ khó khăn.
Mỗi lần uống thuốc đều phải bóp nhỏ viên thuốc ra, uống cùng với nước mới nuốt xuống được.
Cậu của tôi phát hiện ra chuyện này, cảm thấy kỳ lạ, lập tức về nói với ông tôi, bảo ông sau này đừng vừa ăn vừa mắng mẹ nữa.
Khi mẹ kể cho tôi nghe chuyện này, tôi rất muốn tặng cho cậu một nút like.
Vì sao mẹ lại bị chứng khó nuốt? Trên thực tế, đó là một loại phản ứng khi bị căng thẳng, lần nào ăn cơm cũng bị mắng đến to đầu, đối với trẻ nhỏ mà nói, thực sự là một nỗi á.m ả.nh k.inh h.oàng.
Rất may là ông ngoại đã dừng lại kịp thời, mặc dù đến bây giờ, mẹ tôi vẫn rất dễ bị sặc khi ăn uống, vậy nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Vậy nên mỗi lần nghe mẹ nhắc tới chuyện vì sao trẻ con bây giờ yếu đuối như thế, tôi đều đem chuyện này ra nhắc nhở bà ấy.
Không phải chúng ta yếu đuối, mà là mỗi một đứa trẻ đều yếu đuối vô cùng.
2. Bệnh thần kinh bây giờ; ngày trước trong thôn có một người bị gọi là “thằng đi*n”.
Bệnh Down và hội chứng tự kỷ của ngày nay; ngày trước trong thôn có người bị gọi là kẻ ngốc.
Chứng tr.ầm c.ảm bây giờ; ngày trước có cô Hai và ông Ba đều uống thuốc sâu t* t*
Bệnh viêm răng, viêm tủy bây giờ; ngày xưa người ta nói là già rồi thì răng chả rụng.
Còn căn bệnh UT; Ừ đúng rồi, ngày xưa ít thấy người mắc UT, bởi vì phần lớn có sống được tới độ tuổi dễ mắc đâu.
Vậy cho nên bây giờ có nhiều đứa trẻ mắc bệnh tâm lý còn ngày xưa lại ít, đó là một mệnh đề không có căn cứ.
Từ trước đến nay, chẳng thiếu gì người mang trong mình nỗi đ.au, chỉ là nó được gọi bằng một tên gọi khác, chỉ là bạn không biết mà thôi.
3. Tôi từng hỏi bà tôi, vì sao ngày xưa đẻ con nhiều như thế mà vẫn có thể nuôi lớn, vậy mà ngày nay chỉ sinh 1 đứa thôi mà khó khăn trăm bề tới vậy.
Bà tôi nói, là bởi vì những đứa trẻ đã m.ất đi, con đều không biết tới họ.
Bà tôi có tất cả 12 anh chị em, chỉ 5 người là sống được tới bây giờ, những người còn lại đều m.ất bởi vì chiến tranh, đói ăn, bắt cóc, khó sinh, hỏa hoạn. Khi họ m.ất đi, độ tuổi trung bình đều chưa qua 17.
Tỷ lệ tử vong là 58%, bạn cảm thấy sao?
Vì vậy, những người trước đây vì vấn đề tâm lý mà từ bỏ cuộc sống, không phải là không có, chỉ là bạn không biết mà thôi.
(Cre: Weibo Việt Nam)
