“Đường không đi, đường mọc đầy cỏ dại
Người không qua lại sẽ trở thành người dưng.”
Có những người, có những mối quan hệ khi bạn không liên lạc thì tuyệt giao lúc nào không hay. Đời người gặp gỡ là duyên, ở lại là phận. Chúng ta không thể ép buộc rằng người đó phải cạnh ta mãi mãi. Kẻ đến người đi đều là định mệnh.
Tôi có một vài mối quan hệ, lúc gặp gỡ thì cười vui, nói chuyện rôm rả nhưng khi không còn những cuộc hẹn nữa thì ai cũng im bặt. Và rồi tất thảy chúng tôi đều quên đi sự tồn tại của nhau trước đó. Đó không phải là ly biệt, cũng chẳng phải là chia xa mà là rời đi trong im lặng.
Tôi cũng có một vài người bạn. Chúng tôi có thể cả năm không liên lạc nhưng chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn sẽ nhận được sự phản hồi ngay lập tức. Đó có thể là nhân duyên, tuy không ở cạnh nhau nhưng luôn có một phần nhỏ trong cuộc sống dành cho nhau. Đơn giản là vì chúng tôi luôn kề vai sát cánh chứ không hề tuyệt giao.
Tôi có một vài đoạn tình cảm. Có thể tối qua hai đứa còn thức nói chuyện tới ba, bốn giờ sáng nhưng hôm nay một tin nhắn cũng không còn nữa. Sau câu “chúc ngủ ngon” ngày hôm đó người kia đột nhiên biến mất trong im lặng. Là có duyên nhưng không nợ, là rời đi vì biết không thể tiếp tục hay là để cho cả hai có những cơ hội khác tốt hơn.
Mãi sau này tôi mới hiểu được, có những mối quan hệ tự nhiên đến và tự nhiên đi. Những mối quan hệ này đều tuyệt giao bằng cách im lặng. Mối quan hệ cũng như tuần hoàn của chiếc lá, lã cũ rụng thì lá mới xuất hiện. Kẻ đến người đi là điều hiển nhiên trong cuộc sống, không níu giữ được và cũng không thể mong cầu được.
Hi vọng những mối quan hệ hiện tại của tôi sẽ chân thành trước khi im lặng mà tuyệt giao. Hi vọng bản thân không còn những hụt hẫng khi một ai đó rời đi.