Tránh ra khỏi khung hình đi, mày xấu lắm!
Có ai đã từng nói với bạn như thế chưa ?
Có người đã từng nói với mình như thế đấy!
Năm mình học lớp 4, có một người lớn đã bảo với mình rằng: ” con bé này xấu nhở, nó chẳng giống chị nó” lúc đó mình chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì cả và mình coi nó là một trò đùa.
Năm mình lên cấp 2, lúc này mình đã lớn hơn một chút rồi, một người bạn gái nói với mình rằng: “ sao mày xấu thế” mình lại nghĩ đó là một trò đùa.
Năm mình học lớp 8 , một bạn trai bảo với mình rằng: “ mày xấu thật sự” và lúc đó nước mắt mình rơi trong vô thức, mình thật sự đã hiểu những gì mọi người vẫn nói với mình, mình hiểu rằng nó không phải là một trò đùa và từ lúc đó một ý nghĩ đã in sâu vào tâm trí mình cho đến tận bây giờ vẫn thế , đó là: “ mày thật xấu xí”.
Ngày ngày mình lớn lên, ngày ngày mình đến trường , những lời chê bai cứ từng ngày từng ngày rót vào tai mình. Mình là một đứa rất hay quên, nhưng chẳng hiểu sao những lời họ nói với mình nó cứ khắc sâu vào tâm trí mình đến mức dù là một chữ mình cũng không quên.
Mình hay đi học chung với một cô bạn, bạn ấy xinh đẹp lắm và hiển nhiên mình được đem ra so sánh, mình nghe rất rõ những gì họ nói.
– Con L đẹp thế mà đi với con nhỏ nhìn chán đời.
– Ê mày thường người đẹp người ta hay chơi với nhau mà sao cặp này ngược đời vậy.
-Hai đứa đi chung với nhau mà tao tưởng hắc bạch vô thường.
Đó là những gì mình nghe thấy đấy! Mình không nói dối đâu!. Những lúc như thế, thứ duy nhất mình có thể cố gắng làm được là bật khóc không ra tiếng, cảm xúc của mình không thể diễn tả nổi, nhưng thứ tồi tệ hơn cả là mình vẫn phải nở nụ cười và vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả, cảm giác tệ thật!
-Tao không phải chê bai gì mày đâu nhưng
mà…
-Anh không có ý nói em xấu nhưng mà…
-Mình không phải nói bạn xấu nhưng mà…
Có lẽ mọi thứ sau từ nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ làm con người ta trở nên đau lòng hơn gấp bội.
Sau những lần như thế, mình cứ tự an ủi bản thân rằng mọi người chỉ đang nói giỡn, mọi người chỉ là vô tình hay là đừng quan tâm, mình sống không phải để vừa lòng ai. Mình cứ cố gắng tự nghĩ như thế, cố gắng bỏ qua, cố gắng xem mọi thứ thật nhẹ nhàng và mình cảm thấy ổn hơn. Cho đến một ngày, sau kì thì học kì trên trường, tối đến có một bạn cùng phòng đã nhắn tin cho mình, mình nghĩ đơn giản chắc là bạn đó cảm ơn mình vì giúp bạn trai đó. Mình hay giúp mọi người lắm, dù làm bài xong hay chưa xong mình vẫn cố gắng giúp mọi người, vì mình nghĩ đơn thuần giúp đỡ mọi người là việc tốt. Nhưng tất cả mọi dòng suy nghĩ thoáng hiện qua trong đầu mình đều bị đập tan, cuộc sống đối xử với mình tệ lắm, bạn biết bạn nam đó nhắn gì với mình không?
– Sao mày xấu thế?
Thật sự lúc đó mình không biết làm gì ngoài việc bật khóc, mình chẳng suy nghĩ được gì cả, nước mắt mình cứ rơi, nó hệt như một van nước bị vỡ vậy, nước mắt mình làm ướt hết gối, ướt cả tóc. Mình bắt đầu rơi vào những ngày tháng có lẽ là kinh khủng nhất đối với mình. Mình hay tự đặt câu hỏi rằng : “ mình xấu xí đến vậy sao?”, “ mình trông kinh khủng đến vậy sao?”, “ hay gương mặt của mình làm mọi người khó chịu đến thế à?” Mình bắt đầu sợ bóng tối, mình sợ cảm giác phải nhắm mắt lại, vì lúc đó tất cả những suy nghĩ tiêu cực, những lời nói mình phải nghe ban ngày đều lần lượt hiện lên, nó rõ từng câu từng chữ, nó làm mình khó chịu đến mức không thở nổi, cảm xúc của mình chẳng thể nào diễn tả được. Mình cứ dần dần như rơi vào trầm cảm, mình sợ tiếp xúc với mọi người, sợ mọi người nhìn thấy khuôn mặt mình, thậm chí mình sợ phải thức dậy, vì mình biết rồi mình sẽ lại phải nghe những lời mình vẫn phải nghe hằng ngày. Mình chẳng thể tâm sự với ai cả hay nói đúng hơn là mình không dám tâm sự với ai vì cái mặc cảm nó cứ tồn tại trong con người mình, mình sợ đủ thứ, mình sợ người khác sẽ không lắng nghe, mình sợ mọi người sẽ không đứng về phía mình. Mình đã phải tìm đến một trang tâm sự với người lạ, ở đó họ đã phần nào làm dịu cảm xúc trong mình, nhưng mình thật sự cảm thấy tủi thân vì mình có gia đình, có bạn bè nhưng mình lại phải tìm đến một người lạ để lắng nghe và xoa dịu những cảm xúc bên trong mình.
Mình rất sợ phải bắt đầu một mối quan hệ, mình sợ lắm. Mình sợ mình có tình cảm với họ rồi đến khi họ gặp mình họ sẽ lại để lại mình bên những dòng suy nghĩ chung quy cũng là do mình không đủ xinh đẹp, hay đúng hơn là do mình quá xấu xí, mình sợ các mối quan hệ như thế sẽ lặp lại, sẽ làm tổn thương mình như cách những người con trai trước đó đã làm với mình, cảm giác đó tệ lắm!
Mình biết rằng mình không thể cứ mặc cảm cứ tự ti mãi được, mình đã cố gắng rất nhiều trong nhiều năm qua. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu người ta vấp ngã một lần, người ta có thể đứng lên hay thậm chí là hai hay ba lần, họ vẫn có thể đứng lên. Nhưng nếu cứ vấp ngã mãi ở một chỗ, thì liệu chân họ có còn đủ sức để đứng vững nữa không? Liệu những vết xước trên đầu gối có còn mạnh mẽ để tiếp tục bước đi hay không?
Mình đáng ghét đến vậy sao? Mình xin lỗi nếu gương mặt của mình làm bạn phát ngán, mình xin lỗi nếu ánh mắt của mình làm bạn khó chịu, mình xin lỗi nếu nụ cười của mình không đủ đẹp để làm bạn vui lòng. Nhưng đừng đối xử với mình như thế được không? Mình cũng là con người mà, chẳng lẽ mình chẳng đáng để được yêu thương chỉ vì mình là một cô gái xấu hay sao?
