Vào những khoảng thời gian cuối cùng của lớp 12, lúc ấy tui hay nghe những bản nhạc về học sinh chia ly buồn buồn như Ngày ấy bạn và tôi, Tạm biệt nhé…, lúc ấy cũng thỉnh thoảng khóc vì nghĩ, quãng thời gian thanh xuân này sắp qua rồi mọi thứ cũng chỉ là kỉ niệm, nhưng vẫn mang trong mình quyết tâm là phải cố lên, thi đỗ để nhanh lớn hơn, được bước ra đời.
Tui của lúc ấy chỉ có suy nghĩ, nhanh lớn mới có thể khám phá thế giới bên ngoài được. Trong khi vài đứa bạn của tui ao ước được cầm tấm vé thông hành quay về quá khứ thì tui chưa từng một lần mang suy nghĩ ấy.
Khi đã bước ra đời, bắt đầu cuộc sống mới…
Tui của năm 18, 19 tuổi rất vui, rất hạnh phúc, lúc nào cũng mang trong mình sự phấn khởi và háo hức với những mối quan hệ mới, với môi trường mới… Đến khi, chạm đến cột mốc tuổi 20, tui ngỡ ngàng nhận ra thì ra mình đã đi qua được 1 chặng đường đời rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, chả mấy chốc lại ra trường rồi. Tui nhận thấy được gánh nặng đang đè dần lên đôi vai này, tui bắt đầu cảm thấy sợ, bớt đi sự háo hức mong chờ mà thay vào đó là cảm giác hoang mang, nói cách khác chính là khủng hoảng tuổi 20.
Tui bắt đầu sợ sự già nua, sợ cơn lốc thời gian sẽ cuốn bay đi vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi, sợ những nếp nhăn dần xuất hiện trên gương mặt…
Tui bắt đầu sợ khi phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền
Tui sợ thất nghiệp
Sợ một tương lai không có lối đi phía trước
Tui đã nghĩ rất nhiều, tiềm thức dần quay trở lại khi còn là cô bé học sinh lớp 10, 11, 12. Rồi lại miên man nghĩ đến tương lai, trăn trở với câu nói: Thành công hay không thì hiện tại vẫn chưa biết được, ít nhất là sau khi ra trường 10 năm mới biết được ai hơn ai.
Tui đối mặt với peer pressure, đau đầu với những suy nghĩ, kế hoạch trong đầu. Có bao giờ bạn nghĩ về câu nói ấy không?
Chả lẽ tui chỉ nghĩ thôi ư?
Không được, không thế được, chúng mình sẽ chẳng thể nào đạt được ước mơ mà đứng im cả. Dẫu cho có biết bao khó khăn, dẫu cho trên con đường tiến về phía trước chúng mình có gặp những thách thức gì, có muốn từ bỏ hay không thì sau tất cả vẫn phải đứng dậy để bước tiếp, thậm chí là bò hay lết đi thì vẫn phải đi tiếp. Thời gian sẽ chẳng vì ai mà dừng lại cả? Vậy sao mình lại đứng im mãi được, mệt thì nghỉ, hồi thì lại tiếp tục hành trình ấy thôi. Sau cùng phải thật cố gắng để tương lai không hối hận vì quá khứ đã xảy ra!
