Hôm nay có dịp tôi và cô bạn thân cùng ngồi ở quán cà phê cũ. Sau đó chúng tôi lại cùng dầm mưa trên con đường thân thuộc. Và kỷ niệm ” ly mì ” bắt đầu ùa về trong chúng tôi.
Vào thời điểm 4 năm trước. Tôi và cô bạn thân từng ngồi trên chiếc xe đạp điện để dầm mưa thưởng thức “những hai ly mì” ngon tuyệt. Thực ra khoảng thời gian đó, chúng tôi chỉ là học sinh cuối cấp ba, cả hai cùng dắt tay nhau ứng tuyển vào trường đại học mà chúng tôi mong ước được đặt chân đến. Cả hai đã phải đạp trên chiếc xe điện những 15km để có thể đặt chân đến trường đại học mà cả hai chúng tôi kỳ vọng và mong ước được trúng tuyển. Mặc dù khoảng thời gian ấy khá ngắn ngủi và có thể nói đoạn đường đủ dài để dành tặng chúng tôi những khoảnh khắc và kỷ niệm không bao giờ quên.
Lúc ấy khoảng 10h trưa, khí trời khá nóng, tôi và cô bạn cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp điện từ Tân Bình lên đến quận 1 Sài Gòn. Vì chỉ là học sinh cấp 3 nên cảm giác tôi lúc đấy được đèo bạn trên chiếc xe và tìm đường đến trường đại học ứng tuyển là một nỗi sợ không hề nhỏ. Vì lúc ấy, xung quanh tôi đều rất lạ lẫm và mới mẻ. Một thành phố rộng lớn trước mắt, trong khi tôi không phải là học sinh tỉnh lẻ mới bước chân lên Sài Thành. Tôi xoay cuồng theo nhịp điệu của con đường trước mắt, cảm giác tò mò, phấn khích và thậm chí là nỗi sợ ngập tràn trong tôi. Chúng tôi bắt đầu tìm đường theo chỉ dẫn của google, đi đến tầm 1/3 đoạn đường thì xe bắt đầu hết điện, mặc dù tôi đã sạc đầy bình.
Đến đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám tôi đã bắt đầu đạp lên tới Bình Thạnh, con đường không ngắn tới nỗi vài phút là đến mà chúng tôi đã mất đến tận 2 tiếng mới có thể lên tới Điện Biên Phủ. Đoạn đường làm chúng tôi mệt lừ, chưa dừng lại ở đó, cơn mưa tháng 6 kéo đến bất ngờ, đôi bạn thân cùng dầm mưa đi tiếp. Con đường khô khốc, khí trời gay gắt đã trở nên lạnh lẽo và lầy lội. Trên người không một chiếc áo mưa, chiếc cặp ướt sũng chứa đầy nước. Lê bước qua cầu Sài Gòn chúng tôi đã đến được khu tạm gọi là khu dành cho giới ” thượng đẳng “
Cả hai tiếp tục đạp quanh khu đó chỉ để tìm ngôi trường ứng tuyển sau vài lần đi lạc và không tìm được ngôi trường thì chúng tôi gần như bỏ cuộc vì lúc đó cũng sát giờ tan ca của trường. Tôi và bạn thân đã mất hơn 2 tiếng để có thể đạp tới đúng địa điểm sau nhiều lần hỏi thăm đường.
Sau khi lấy được thông tin và giấy ứng tuyển chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đạp xe và quay về. Trời lúc ấy tưởng chừng không còn mưa, chúng tôi tự tin và thay phiên nhau đạp đến qua khỏi cầu Sài Gòn. Cơn mưa kéo đến càng ngày càng nặng hạt hơn và lớn hơn.
Đường về có vẻ đễ dàng hơn so với lúc tìm nên chúng tôi cũng đạp về nhanh hơn lúc đi. Mất 2 tiếng để có thể về tới CMT8. Lúc ấy chúng tôi đã rất mệt vì dầm mưa,trên người chỉ toàn là nước và chiếc bụng trống rỗng. Vì quá đói, chúng tôi đã tấp vào cửa hàng tiện lợi. Hai cô học sinh vỏn vẹn 50k trong tay chỉ dám mua 1 ly mì cùng ăn và 1 chai nước, nhưng vì quá mệt và quá lạnh nên cả hai mua thêm một ly mì và cùng ăn. Cái cảm giác ấy tôi không thể nào tả được. Nếu thực sự sau này dù có tiền nhiều đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ có lại được cảm giác như lúc ấy và kỷ niệm thời học sinh đẹp như này.
Cảm ơn vì đã dành cho tôi kỷ niệm thời học sinh đáng quý và đáng trân trọng<3
Xin tôn trọng khi mang bài viết đi khắp nơi
Hải Phương
