Một mình trong đêm tối, tôi tự ngẫm nghĩ lại về cuộc sống xung quanh mình. Sao thấy cuộc đời lắm chua chát, lắm thế sự vô thường. Mới ngày nào có người còn nói cười bên nhau giờ đây lại cách biệt một chân trời.
Thời gian như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nhiều lần, tựa như không có điểm dừng nhưng con người ta chỉ có một lần duy nhất để được sống.
Lúc nhỏ tôi hay than rằng: ôi sao thời gian trôi lâu thế.. thôi từ từ thời gian còn dài mà.
Đến giờ tôi mới biết “thời gian dài” chẵng qua cũng chỉ là những ảo mộng của những người trẻ tuổi.
Một ngày tôi lớn, là một ngày bố mẹ tôi lại già đi, là một ngày người thân xung quanh tôi cũng lần lượt rời xa cuộc đời.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày bản thân đang nhập viện vì tai nạn thì hay tin người bác đã lâu tôi không gặp qua đời rồi. Lúc tôi hay tin chỉ biết sửng sốt bàng hoàng tuyệt vọng, không thể tin vào tai mình. Tôi còn ước đó chỉ một giấc mộng, một cuộc nói chuyện nhầm lẫn nào. Nhưng không may đó là sự thật và tôi phải chấp nhận điều đó. Điều tồi tệ hơn là tôi đã không có cơ hội để nhìn bác lần cuối cùng. Tôi còn nhớ như in cái ngày bác vui vẻ chào tạm biệt đi về nhà, lúc ấy cứ ngỡ sẽ được gặp lại nào đâu biết một lần quay đầu là cách biệt mãi âm dương.
Giờ đây thời gian vẫn chảy trôi, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có người là không còn ở bên.
Thế mới thấy thời gian đáng sợ đến mức nào, nó đang dần dần lấy đi những hạnh phúc của con người từng chút một.
Bởi vậy mỗi con người hãy sống hãy biết trân trọng từng giây phút ở hiện tại, trân trọng gắn bó với những người xung quanh mình. Hãy học cách mở rộng lòng mình, tha thứ những thiếu xót nhỏ bé của đôi bên để được chạm gần nhau hơn. Đừng vì một chút mẫu thuẫn, một chút khó khăn mà bỏ lỡ khoảng khắc đáng quý của đời người.
