
Có người nói mặt em to lắm nhìn không xinh xắn,
Có người nói cân nặng của em hình như hơi quá,
Có người nói cách ăn mặc của em trông rất kì cục,
Có người nói nốt ruồi trên khuôn mặt em trông buồn cười lắm,
Vô vàn những lời phán xét khác nhau khiến em cảm thấy bản thân thật tệ hại, em xem các bức ảnh của mình…. đúng là tệ thật. Em bắt đầu tin vào lời người khác nói và nghi ngờ về bản thân, em muốn nuốt ruồi trên khuôn mặt mình biến mất ngay lập tức, em ước khuôn mặt của em có thể nhỏ lại, em mong cân nặng của mình xuống. Em muốn vứt hết những chiếc váy mà em vẫn mặc hàng ngày ở trong tủ đi.
Đã có thời gian em mong mình trở thành người khác cũng được, miễn là không phải nhận những lời nói tiêu cực như vậy nữa. Thế nên ước mơ của mình em cũng giấu nó đi mà không dám kể với ai. Em sợ mọi người cười chê, nhìn em yếu đuối thế kia thì có thể làm gì nên trò trống chứ. Em lại bắt đầu nghi ngờ về khả năng của mình.
Em giống mong manh dễ vỡ, em tự ti về mình, không dám làm điều mình thích. Em nhanh chóng muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Liệu thay đổi em có nhận lại được năng lượng tích cực từ mọi người không? Có thời gian em không dám mở lòng với bất kì ai vì tự ti, em sợ rằng mình không xứng đáng với họ.
Anh thì không thấy như vậy, anh thích em xinh đẹp theo của riêng em, những chiếc váy bánh bèo của em đâu có gì là xấu xí, khuôn mặt tròn của em đáng yêu hơn bao giờ hết, thân hình có da có thịt của em trông khỏe khoắn. Anh nghĩ, em chỉ cần là chính mình, anh thích dáng vẻ tự nhiên xinh đẹp nhất của em.
Hãy nhớ rằng em cố gắng không phải để cho ai khác xem, chính là em thích trở thành kiểu người như vậy đấy. Mọi người yêu cũng được, ghét cũng chẳng sao, miễn là em không phải gồng mình mỗi ngày, không phải giả vờ rằng mình ổn. Người khác có thể nói xấu em, người khác có thể không hài lòng về em. Đừng bận tâm, em sinh ra là để tỏa sáng chứ không phải đi phục vụ suy nghĩ của người khác.
Dương Hạnh