
Chào bạn, mình là Đức Min đây.
🌱 Đó là câu hỏi đau đáu của mình suốt bấy giờ. Có lẽ bởi đây là khoảng thời gian bắt đầu với nhiều ngã rẽ, thay đổi của các cử nhân đại học. Đồng thời nó cũng đem đến nhiều nỗi lo: từ chuyện tìm công việc, học thêm bằng cấp hay tìm chỗ ở mới….
🌱 Bốn năm đại học mình chuyển trọ 2 lần. Không nhiều cũng không ít nhưng mình đủ hiểu cảm giác di chuyển đồ đạc nó lách cách, vất vả ra sao.
Lần đầu tiên di cư là hồi sinh viên năm 2, mình chuyển từ nhà trọ sang thuê một chung cư mini giữa lòng thủ đô hoa lệ. Thế rồi, dịch covid bùng phát, nhà trống không ai ở nhưng tiền vẫn tung cánh bay.
Cuối cùng thời điểm ấy, mình quyết định không bao giờ quay lại với nyc nhưng tìm về nhà trọ cũ thì có thể chấp nhận được. Nhật ký xách balo khăn gói quả mướp lại bắt đầu sau 2 lần được ngủ ở “nhà mới”.
Nhìn lại, mình gắn bó với căn phòng trọ cũng đã gần 4 năm. Một căn nhà cấp 4 có 6 tầng, trước mình ở tầng 5, nay được hạ xuống tầng 3. Căn phòng đôi phần cũ kỹ, rộng 20m2 mọi sinh hoạt khép kín. Không điều hòa, không nóng lạnh và không gian bị ô nhiễm bởi tiếng ồn. Ở đây có nếp sinh hoạt 23h chủ sang khóa cửa nên hôm nào đi chơi về khuya là mình xác định auto ngủ nhà bạn.
Nhìn chung, điều kiện sinh hoạt này đối với một đứa sinh viên như mình ở mức tạm ổn.
Bạn bè cũng bảo sao không tìm một nơi tốt hơn để ở nhưng mình lại ngại và suy nghĩ:
Tuổi trẻ mà, chịu khổ một chút có sao đâu, nên mình chấp nhận gắn bó với căn phòng trọ suốt 4 năm qua.
Mình thì không sao, nhưng thực lòng chỉ thấy thương cho bố mẹ. Mỗi lần lên đây không phải mong được đi chơi xa hoa, mĩ miều gì ở thủ đô đất chật người đông, mà bố mẹ mình lên là đi hỏi thăm bác sĩ, đi khám bệnh.
Với con người thôn quê đã quen sống gần gũi với thiên nhiên, ở nơi thoáng mát rộng thênh thang bạt ngạt, thì chốn phồn hoa đô thị này có lẽ bố mẹ mình không quen.
Chở mẹ đi khám trên con xe điện cùi bắp mua từ năm cấp 3, về nhìn cảnh bố ngồi nghỉ ở phòng trọ bao quanh là 4 bức tường chật hẹp, nghĩ lại mình vẫn thấy nhói lòng.
Sinh viên cơm niêu nước lọ lách cách đã đành, dù biết xẩy nhà ra thất nghiệp nhưng để bố mẹ phải chịu khổ cùng thì mình không có nỡ. Đi xa mới biết không đâu bằng nhà, bằng gia đình.
Hình ảnh đó vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí. Nó khiến mình tự nhủ rằng phải thật cố gắng và thành đạt sớm trước những sợi tóc bạc thi nhau đua sắc trên mái đầu mẹ cha.
(nghe thì sến sẩm nhưng đó là sự thật không thể chối cãi)
🌱 Và giờ đã đến lúc, mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Vài lý do nên mình chuyển trọ cũ, pass em xe điện lên đời xe số, chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động với nhiều ngã rẽ mới trong cuộc đời.
An cư lạc nghiệp, điều đầu tiên mình cần làm là tìm một nơi để ở.
Câu hỏi đặt ra là sinh viên sau khi ra trường nên chọn chỗ ở như thế nào? Mình sẽ chọn một nơi phù hợp với mức thu nhập hiện có hay chọn cố gắng đạt được mức thu nhập tốt để ở nơi mình mong muốn?
Nói cách khác, bạn muốn chọn sống trong căn trọ cũ chi phí tầm 2 triệu/tháng thời sinh viên hay muốn cố gắng kiếm tiền nâng cao mức sống để ở chung cư khoảng 4 triệu/tháng?
🌱 Hy vọng mình sẽ nhận được lời nhận xét, lời khuyên từ mọi người.