
Có bao giờ em tự hỏi, giữa thế gian rộng lớn này, tại sao em lại chọn anh ta làm trạm dừng chân của mình tại thời điểm ấy hay không?
Nếu Thượng đế ban cho em một ân điển mang tên là “giá như” em sẽ chen ngang nó vào đoạn nào trong chính chuyện tình dang dở của mình? Trước khi yêu, trong lúc yêu hay là em chả cần đến đặc ân này mà để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, hả em?
Thuở ấy, con tim vội vàng rung động, vội vàng tin tưởng, vội cả chân thành để rồi có một ngày lòng đau đến tê dại, lê lết bước một mình cùng với hai hàng lệ tuôn rơi.
Người ta nói rằng ” Tình đẹp nhất là tình còn dang dở, nhưng thứ đẹp đẽ nhất ở đây là kỷ niệm chứ đâu phải là tình yêu”. Em hãy nhớ rằng, tất cả chỉ là quá khứ mà thôi, giấc mộng thanh xuân này liệu rằng em sẽ tự mình tỉnh giấc hay không?
Ai từng yêu mà chưa từng hy vọng. Cùng nhau đón bình minh tựa như ánh pha lê, bên nhau ngắm hoàng hôn tựa như tím mộng mơ, cứ thế cứ thế bình bình an an đến suốt cả một đời!
Cuối cùng thì em biết không? Với tình yêu, gặp được nhau là do ý trời nhưng nỗ lực ở bên cạnh nhau hay không vẫn là do ý người. Ai bảo là tình yêu không đẹp, nhưng nó đẹp ở một thời điểm nào đó mà ta đã từng đi qua. Nếu đã qua rồi, thì hà cớ chi em lai làm đau mình ở hiện tại, đúng không em?
Em nhìn xem, bầu trời xanh xanh kia, ánh nắng chan hòa ấy đẹp đến thế đấy. Em hãy tư mình tỏa sáng nên một hào quang cho chính em, em nhé! Khoảng trời bao la, mênh mông, rộng lớn này là của em. Em mà bỏ lỡ khoảng trời của chính mình mới là điều đáng để hối tiếc, còn bỏ lỡ một thoáng cầu vồng sau mưa thì không dịp này sẽ có dịp khác mà thôi.