Con gái phải biết giá trị của bản thân để lựa chọn người cho xứng đáng


5 năm trước, mình 25 tuổi, ở độ tuổi đẹp vừa chín tới, có học thức, có ngoại hình, gần như là hoa khôi trong công ty. Mỗi lần có dịp gì chọn ra người đẹp trong phòng, mọi người đều bầu mình. Thu nhập của mình hồi ấy rất tốt so với bạn bè đồng trang lứa vì mình biết đến 2 ngoại ngữ. Hồi ấy người theo đuổi mình rất nhiều. Nhưng mình bị 1 cái tự ti, nhà mình không khá giả, mình sợ yêu và lấy 1 người giàu có, sợ sẽ không hLà con gái, phải biết giá trị của bản thân để lựa chọn người cho xứng đáng
5 năm trước, mình 25 tuổi, ở độ tuổi đẹp vừa chín tới, có học thức, có ngoại hình, gần như là hoa khôi trong công ty. Mỗi lần có dịp gì chọn ra người đẹp trong phòng, mọi người đều bầu mình. Thu nhập của mình hồi ấy rất tốt so với bạn bè đồng trang lứa vì mình biết đến 2 ngoại ngữ. Hồi ấy người theo đuổi mình rất nhiều. Nhưng mình bị 1 cái tự ti, nhà mình không khá giả, mình sợ yêu và lấy 1 người giàu có, sợ sẽ không hạnh phúc, hôn nhân chỉ duy trì vì trách nhiệm
Mình sợ nhiều điều, nên trong rất nhiều nghời theo đuổi, mình chọn 1 người bình thường nhất, hiền lành nhất, gia cảnh cũng không khá giả. Hồi mình mới yêu anh, ai cũng ngạc nhiên, có người còn bóng gió bông hoa nhài cắm bãi…
Anh thì khỏi nói, yêu chiều mình hết mực, vì trong mắt anh mình như thánh nữ ấy, như trong fim các anh chàng ngô nghê ngố tàu hay thần tượng cô hoa khôi trường, rồi đột ngột yêu được cô gái ấy, nên họ tồ tồ, đáng yêu lắm.
Yêu nhau 1 thời gian anh đã vội vàng ngỏ ý muốn cưới mình ( chắc sợ mình chạy mất). Mình thì không có chê bai gì anh, chỉ có điều hơi lấn cấn 1 điều là anh có vẻ an phận thủ thường. Hồi mình nói về dự định tương lai, hỏi sau này anh sẽ lo cho sự nghiệp như thế nào. Anh bảo :” Anh thì làm gì có sự nghiệp gì. Anh chỉ có em thôi”.
Mình hơi hụt hẫng, biết anh muốn nịnh mình. Nhưng cảm giác hơi an phận quá làm mình bất an. Nhưng trong lúc yêu nhau anh vẫn có công việc, vẫn đi làm, cống hiến. Có mức lương thấp hơn mình, nhưng không đến mức chết đói. Nên mình chấp nhận cưới.
Lấy nhau một thời gian, bố mẹ anh đổ bệnh, ốm nặng, mình hồi ấy đang bầu bí, mà 2 bố mẹ anh lại không có lương hưu, không biết sao mà tiền tiết kiệm không có, Nhà cửa chẳng có tài sản gì đáng giá. Cái nhà cũng là của ông bà để lại, vì dính tên chùm với các bác, các chú nên không bán được, có bán cũng chỉ được chia cho 1 phần nhỏ, không đủ mua nhà mới. Nhà chật lại không có phòng riêng nên vợ chồng mình phải thuê nhà, ở riêng. Dưới anh còn có em trai đang ăn học. Vậy là tiền lương anh đổ vào lo chữa bệnh cho bố mẹ, lo cho em trai, lo trả tiền nhà hàng tháng, lương mình đổ vào lo cho gia đình mình, con cái.
Cứ thế vòng tuần hoàn lặp lại. Đã 5 năm trôi qua. Tình cảm hồi còn trẻ đã phai, 2 vợ chồng giờ sống với nhau vì trách nhiệm là chính. Mức lương của anh vẫn vậy, có chăng là lên được chút chút theo vật giá, vì anh không có chí tiến thủ. Về phía mình thì có lúc công ty muốn mình lên quản lý, đồng nghĩa với việc tăng ca và cống hiến nhiều hơn cho công việc vì làm cho DN nước ngoài nhưng mình còn vướng con nhỏ, lại thêm bố mẹ chồng đau ốm nên mình từ chối. Giờ giới trẻ lên, giỏi hơn, năng động hơn, việc biết 2-3 ngoại ngữ không còn là hiếm nữa.
Bố mẹ đẻ mình nhiều lúc cũng ốm đau, bị ngã này kia nhập viện, mà mỗi lần mình ngỏ ý cho tiền bố mẹ thì bố mẹ mình đều từ chối, bảo rằng dù nghèo, bố mẹ vẫn có khoản tiết kiệm phòng lúc ốm đau, không phiền con cái, nên mình tập trung tiền bạc mà lo cho con cái. Lắm lúc rơi nước mắt vì thương bố mẹ.
Giấc mơ 2 vợ chồng lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, lấy nhau rồi có nhà có xe, có của ăn của để của mình vỡ tan.
Đã 30 tuổi, mình già đi nhiều, vì phải lo toan nhiều khoản. Đợt vừa rồi đi họp lớp, thấy chúng bạn ai cũng trẻ trung, tươi vui, có thời gian đi spa, thẩm mỹ, tập gym , yoga giữ gìn vóc dáng. Mình đã từng là hoa khôi 1 thời mà giờ đây lại xuống sắc nhanh nhất. Bạn bè mình cũng kể giờ vợ chồng bạn bè mình ở với nhau chỉ có trách nhiệm là chính, tình cảm còn bao nhiêu đâu.
Mình chợt nhận ra, thì ra lấy chồng giàu hay nghèo, thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 từ trách nhiệm. Vậy tại sao hồi ấy không lấy chồng có tình cảm với mình, lại có điều kiện kinh tế, để làm chỗ dựa lúc khó khăn, biến cố gia đình, ít nhất là gia đình anh ấy có kinh tế vững vàng thì có biến cố gì cũng không phải phiền đến đồng lương của anh để rồi giờ phải khổ, vất vả như thế này. Nhìn nhiều gia đình, chồng người ta thành công sự nghiệp thật đấy, nhưng về vẫn đỡ đần giúp vợ, nhà vợ có việc gì thì đứng ra lo liệu thu xếp ổn thoả, chứ đừng nói đến nhà anh ấy. Chẳng như mình, cứ cuốn vào vòng xoáy tiền lương chồng để lo nhà chồng , tiền lương mình để lo cho mình, con mình, tiền ăn cho anh… không còn thời gian và kinh tế nhìn nhận được đến bản thân, chứ đừng nói là nhà bố mẹ đẻ. Gánh nặng kinh tế phá vỡ mọi thứ.
Trong khi thời 25 tuổi, mình có rất nhiều lựa chọn, vậy mà mình lại lựa chọn sai lầm nhất….ạnh phúc, hôn nhân chỉ duy trì vì trách nhiệm
Mình sợ nhiều điều, nên trong rất nhiều nghời theo đuổi, mình chọn 1 người bình thường nhất, hiền lành nhất, gia cảnh cũng không khá giả. Hồi mình mới yêu anh, ai cũng ngạc nhiên, có người còn bóng gió bông hoa nhài cắm bãi…
Anh thì khỏi nói, yêu chiều mình hết mực, vì trong mắt anh mình như thánh nữ ấy, như trong fim các anh chàng ngô nghê ngố tàu hay thần tượng cô hoa khôi trường, rồi đột ngột yêu được cô gái ấy, nên họ tồ tồ, đáng yêu lắm.
Yêu nhau 1 thời gian anh đã vội vàng ngỏ ý muốn cưới mình ( chắc sợ mình chạy mất). Mình thì không có chê bai gì anh, chỉ có điều hơi lấn cấn 1 điều là anh có vẻ an phận thủ thường. Hồi mình nói về dự định tương lai, hỏi sau này anh sẽ lo cho sự nghiệp như thế nào. Anh bảo :”” Anh thì làm gì có sự nghiệp gì. Anh chỉ có em thôi””.
Mình hơi hụt hẫng, biết anh muốn nịnh mình. Nhưng cảm giác hơi an phận quá làm mình bất an. Nhưng trong lúc yêu nhau anh vẫn có công việc, vẫn đi làm, cống hiến. Có mức lương thấp hơn mình, nhưng không đến mức chết đói. Nên mình chấp nhận cưới.
Lấy nhau một thời gian, bố mẹ anh đổ bệnh, ốm nặng, mình hồi ấy đang bầu bí, mà 2 bố mẹ anh lại không có lương hưu, không biết sao mà tiền tiết kiệm không có, Nhà cửa chẳng có tài sản gì đáng giá. Cái nhà cũng là của ông bà để lại, vì dính tên chùm với các bác, các chú nên không bán được, có bán cũng chỉ được chia cho 1 phần nhỏ, không đủ mua nhà mới. Nhà chật lại không có phòng riêng nên vợ chồng mình phải thuê nhà, ở riêng. Dưới anh còn có em trai đang ăn học. Vậy là tiền lương anh đổ vào lo chữa bệnh cho bố mẹ, lo cho em trai, lo trả tiền nhà hàng tháng, lương mình đổ vào lo cho gia đình mình, con cái.
Cứ thế vòng tuần hoàn lặp lại. Đã 5 năm trôi qua. Tình cảm hồi còn trẻ đã phai, 2 vợ chồng giờ sống với nhau vì trách nhiệm là chính. Mức lương của anh vẫn vậy, có chăng là lên được chút chút theo vật giá, vì anh không có chí tiến thủ. Về phía mình thì có lúc công ty muốn mình lên quản lý, đồng nghĩa với việc tăng ca và cống hiến nhiều hơn cho công việc vì làm cho DN nước ngoài nhưng mình còn vướng con nhỏ, lại thêm bố mẹ chồng đau ốm nên mình từ chối. Giờ giới trẻ lên, giỏi hơn, năng động hơn, việc biết 2-3 ngoại ngữ không còn là hiếm nữa.
Bố mẹ đẻ mình nhiều lúc cũng ốm đau, bị ngã này kia nhập viện, mà mỗi lần mình ngỏ ý cho tiền bố mẹ thì bố mẹ mình đều từ chối, bảo rằng dù nghèo, bố mẹ vẫn có khoản tiết kiệm phòng lúc ốm đau, không phiền con cái, nên mình tập trung tiền bạc mà lo cho con cái. Lắm lúc rơi nước mắt vì thương bố mẹ.
Giấc mơ 2 vợ chồng lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, lấy nhau rồi có nhà có xe, có của ăn của để của mình vỡ tan.
Đã 30 tuổi, mình già đi nhiều, vì phải lo toan nhiều khoản. Đợt vừa rồi đi họp lớp, thấy chúng bạn ai cũng trẻ trung, tươi vui, có thời gian đi spa, thẩm mỹ, tập gym , yoga giữ gìn vóc dáng. Mình đã từng là hoa khôi 1 thời mà giờ đây lại xuống sắc nhanh nhất. Bạn bè mình cũng kể giờ vợ chồng bạn bè mình ở với nhau chỉ có trách nhiệm là chính, tình cảm còn bao nhiêu đâu.
Mình chợt nhận ra, thì ra lấy chồng giàu hay nghèo, thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 từ trách nhiệm. Vậy tại sao hồi ấy không lấy chồng có tình cảm với mình, lại có điều kiện kinh tế, để làm chỗ dựa lúc khó khăn, biến cố gia đình, ít nhất là gia đình anh ấy có kinh tế vững vàng thì có biến cố gì cũng không phải phiền đến đồng lương của anh để rồi giờ phải khổ, vất vả như thế này. Nhìn nhiều gia đình, chồng người ta thành công sự nghiệp thật đấy, nhưng về vẫn đỡ đần giúp vợ, nhà vợ có việc gì thì đứng ra lo liệu thu xếp ổn thoả, chứ đừng nói đến nhà anh ấy. Chẳng như mình, cứ cuốn vào vòng xoáy tiền lương chồng để lo nhà chồng , tiền lương mình để lo cho mình, con mình, tiền ăn cho anh… không còn thời gian và kinh tế nhìn nhận được đến bản thân, chứ đừng nói là nhà bố mẹ đẻ. Gánh nặng kinh tế phá vỡ mọi thứ.
Trong khi thời 25 tuổi, mình có rất nhiều lựa chọn, vậy mà mình lại lựa chọn sai lầm nhất….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *