“Hồi tụi mình còn quen nhau, thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ em hình như không yêu anh.”
“Không yêu anh mà chúng ta bên cạnh nhau những ba năm à? Sao anh lại cảm thấy như thế?”
“Anh không biết nữa, chỉ là em rất ít khi dựa dẫm vào anh. Nếu anh tặng quà cho em, em chắc chắn sẽ tặng cho anh thứ khác với giá trị tương đương, thậm chí còn đắt hơn. Số lần em ghen còn chẳng đếm đủ một bàn tay. Em chưa từng làm nũng đòi quà, không hề bận tâm đến các ngày lễ, trừ kỉ niệm ngày chính thức chúng ta quen nhau.Trong thế giới của em, dường như sự tồn tại của anh là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Giữa ánh đèn nhập nhoạng xen lẫn sáng tối, ly rượu trên tay tôi vơi dần. Anh đã sớm rời đi, chỉ còn mỗi tôi ngồi lại. Những lời vừa rồi khiến tôi thoáng thất thần, bởi vì mối tình đầu cũng từng nói điều giống hệt.
Ba mẹ mất sớm, suốt những tháng năm chỉ có hai dì cháu nương tựa vào nhau mà sống đã phần nào hình thành nên tính cách kháng cự việc dựa dẫm vào người khác, rạch ròi vì không muốn phải mắc nợ của tôi.
Dẫu cho đối phương có là người mình yêu đi chăng nữa.
Khi đã cùng nhau bước vào một mối quan hệ, tôi luôn dành cho đối phương điều tốt nhất. Những cái hôn trên trán mỗi khi thức dậy, những cái ôm an ủi sau ngày dài bôn ba mệt mỏi. Bữa cơm đơn giản ấm cúng, thi thoảng đi ngoài đường, thấy cái gì hay hay hợp mắt, tôi lại mua tặng.
Anh bước vào cuộc tôi, vụng dại non nớt, đầy nồng nhiệt cùng chân thành. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nằm trong vòng tay anh, được dỗ dành vuốt ve, được trân trọng yêu thương theo cái cách bản thân mong muốn từ những ngày còn bé, tôi lại cảm thấy sợ hãi.
Càng thương anh tôi càng không muốn đòi hỏi từ anh bất kì thứ gì. Mỗi lần được anh tặng quà, dẫu biết rằng toàn bộ đều xuất phát từ tình yêu anh dành cho mình, tôi vẫn không thể tránh thoát cảm giác mắc nợ, muốn trả lại phần hơn.Tôi đã không nhận thức rõ về sự kháng cự trong vô thức này, cho đến hôm nay. Vậy nên, cho đến khi anh thật sự rời đi, thay vì níu kéo hay lao đầu vào những cuộc tình tiếp theo, tôi lựa chọn việc tập trung và chữa lành cho chính mình, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Hi vọng một ngày nào đó, tôi có thể chấp nhận rằng mình xứng đáng được yêu thương, có thể thả lỏng bản thân, chấp nhận món quà từ một ai đó mà không cần phải rơi vào trạng thái tính toán trả lại từng chút một.
Dành cho đối phương toàn bộ tình yêu, đồng thời chấp nhận tình yêu đến từ người.
