THANH XUÂN ẤY, CHÚNG TA ĐÃ TỪNG LÀ CỦA NHAU

Đã bao lâu, kể từ ngày nước mắt em nghẹn ứ nơi đáy mắt. Bóng lưng anh khuất dần theo con đường dài và hẹp phía xa xăm…Và rồi, chúng ta đã lạc mất nhau, mãi mãi lạc mất nhau.

Guồng quay cuộc sống cứ thế bám lấy. Để rồi, trong bóng đêm tĩnh lặng, của một ngày mệt rã người, hình ảnh năm ấy lại ùa về, bao nhiêu câu hỏi cứ thế chảy ngược trở lại trong dòng cảm xúc hỗn độn.

Trong cơn mê man, em gặp lại anh. Những giọt nước mắt năm ấy như được giải phóng và cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Lần đầu gặp lại nhau, cứ ngỡ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Thế nhưng, sau những câu chào xã giao. Em và anh, cổ họng cả hai dường như nghẹn cứng, chẳng còn gì để nói với nhau. Có lẽ, chẳng còn một sự đồng điệu nào kết nối hai tâm hồn của những ngày tháng cũ. Bừng tỉnh sau cơn mê. Bao nhiêu câu hỏi vẫn còn đó, nhưng có lẽ đáp án không còn nằm ở nơi anh, mà chỉ còn là những hoài niệm của riêng em. Nhìn lại một khoảng thời gian đã qua, em đã không còn nhớ là đã xa nhau bao lâu, nhưng có lẽ cũng đã lâu…

Đã lâu không gặp nhau, đã lâu không trò chuyện cùng nhau, đã lâu chưa nhìn thẳng vào mắt của nhau, và đã lâu…, ừ thì đã quá nhiều thứ được gọi dưới cái danh xưng là “đã lâu”. Giờ đây, tất thảy chúng đã chất thành một bức tường kiên cố ở đó và nằm giữa chúng ta.

Chẳng phải bê tông, cốt thép đúc thành. Nhưng chẳng có bức tường nào sánh được với bức tường ấy. Bởi sở dĩ, nó được xây bởi ấm lạnh của thâm tâm lòng người, và mà giờ đây lòng người nguội lạnh, tường cũng hóa đá, bám vây bụi bẩn. Chúng ta giờ chia hai ngả, hai cung đường song song và ngược hướng, cuộc sống thì vẫn tiếp tục và chúng ta thì lạc mất nhau.

Thời gian trôi qua mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng, tình cảm này dần nhạt phai và cũng chẳng còn một chút vương, nhưng ký ức về một tấm chân tình thuở ban sơ thì vẫn hằn sâu. Mọi thứ rồi cũng chỉ biết gói gọn và cất ở góc nhỏ nơi đáy tim. Chẳng thể vãn hồi và chắc cũng không còn cần thiết nữa…
_________________

Con đường ta bước tiếp là hiện tại và tương lai, vậy hà cớ chi cứ mãi vãn hồi quá khứ.

-𝐓𝐮̛̉𝐮-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *