TÂM SỰ CỦA CÔ NÀNG TỪNG BỊ STRESS

Có một thời gian tui stress lắm.

Tui stress tới độ, nếu hôm đó tui không đi đâu thì tui phải quét nhà 3 lần 1 ngày.

Tóc tui thiếu điều rụng muốn hói.

Mà hói là 1 trong những biểu hiện của cấp quản lý rồi, vì sếp tui cứ 5 người thì 3 người thiếu tóc. Toàn U40.

Còn tui, sắp được thăng lên làm quản lý hay thăng thiên, thì có trời mới biết.

***

– Thôi nín, không khóc. Còn thở còn gỡ. Ổng nóng tính vậy thôi chứ lần sau cẩn thận hơn là được. Còn tao nè. Té ở đâu đứng ở đó.

– Thooiiiiii mày còn khóc nữa con A nó lăn ra xỉu bây giờ. Nó đang 1 chọi 100 khách ở ngoải để 2 mình ở trong đây đó. Đợt cao điểm lễ tân ai chả phạm lỗi.

Bà đồng nghiệp lấy son tô lấy tô để cho tui. Bả 29 tuổi, tới tiếng việt bả còn không hiểu mà nhiều khi tui tưởng tụi tui là chị em ruột.

Hôm đó tui mất ngủ. Cũng mang danh giám sát mà làm còn thua lính mới. Ủa, mà 6 tháng trước tui còn là thực tập sinh mà?

Lần đầu tiên trong đời, tui hoài nghi bản thân mình dữ dội lắm.

***

– Ê lỡ đợt này tao về việt nam luôn không quay lại, mày nhớ tao không?

– Mày đừng có mà nhảm với tao, cái ban giám sát từ 10 còn 4 mà mày cũng nỡ hả?

– Rồi người ta cũng tuyển người mới mà mày lo gì?

– Tao không lo cho tao, tao nhờn rồi. Tao lo cho mày hơn

– Ủa, ê ngộ à. Không có tao thì sếp đỡ hục hặc với ban mình, với mày.

– Bây giờ mày mà bỏ đi, thì mọi thứ khác đến sau này, mày cũng sẽ từ bỏ dễ dàng như bây giờ đó. Tao biết lần đầu mày xa nhà, lần đầu mày phải bươn chải. Bây giờ mày mà bỏ đi, coi như cả năm qua công cốc. Tao nói rồi, lần đầu cái gì cũng như hạch hết, tin tao đi.

Rồi bả làm cho tui món tui thích nhất, mocha gấp đôi chocolate với kẹo marshmellow.

Đêm khuya mà đi uống cà phê đúng là tới công chiện.

***
Vũ trụ gửi tín hiệu, Việt nam chính thức đóng biên cách ly khỏi thế giới vào tháng 3 năm 2020. Nghe tin xong, đầu gối tui có hơi yếu. Tại tui mới bay từ Viêt Nam sang Singapore sau kỳ nghỉ tết vài hôm trước.

– Hết đường chạy rồi nha con, giờ có đổi ý cũng muộn cưng

– Gớm, mai tao ôm phao bơi về.

Buổi chiều hôm đó, tụi tui đón đợt khách cách ly đầu tiên.

***

Vèo một cái, cuối cùng tui cũng được về nước. Chỉ là lần này kỳ nghỉ của tui tính bằng năm.
Ngày chia tay, bả chỉ nói với tui bả tự hào về tui là 1, và về bả là 2.

– Bà bị chập mạch à?

– Nhớ ly mocha xuất sắc tao pha cho mày không? Lần đầu có khách quay lại uống thêm cả năm

– Xuất sắc quần què, tối đó say thấy mụ nội

– Thêm 10 viên động lực, 10 muỗng hi vọng với 1000 cái hôn đó màyy

– Hèn gì, phê tới nóc

Sau đó tui biết, rồi sẽ có 1, 2 ,3 và rồi 100, 1000 hay 1 triệu cái lần đầu khác nữa. Ví dụ lần đầu mắc nợ nè, lần đầu bỏ việc, lần đầu match tinder, hay lần đầu làm đám cưới chẳng hạn. Chẳng lần nào giống lần nào, vì lần nào cũng là lần đầu mà. Có lần tươi thiệt tươi thì chắc hắn sẽ có lần thốn tận rốn. Chỉ thật thà mong dù có ra sao, ta cũng sẽ trân trọng tất cả những cái lần đầu đó.

Đời có đắng quá thì ăn thêm kem nhen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *