ĐỪNG GỌI CHÚNG LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ HƯ…

Ta trách mắng nhiều đứa trẻ khi nó làm sai, nếu nó sửa thì đó là đứa trẻ ngoan. Còn nếu không, người ta chỉ mắng nó thêm và gọi nó là “một đứa trẻ hư”.

Một đứa trẻ từng hỏi tôi, câu hỏi mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào quên được:”Em phải làm theo ba mẹ để là một đứa trẻ ngoan, kể cả khi đó là điều em không muốn hả?”

Tôi không biết phải trả lời em thế nào mới phải, bởi đó vốn chỉ là đứa trẻ thôi mà, nó có bao nhiêu tội tình để đáng bị gọi như vậy?

Thằng bé hay kể cho tôi nghe nhiều chuyện của nó, sở thích của nó, ước mơ của nó,… nó chẳng làm gì xấu xa cả, nó chỉ là đôi khi hơi liều lĩnh, và là những gì trái với ý muốn của ba mẹ. Chỉ vậy thôi.

Dần về sau khi nó lớn tôi mới biết, nó chỉ nói những điều nó nghĩ với mỗi tôi, chẳng ai khác ngoài tôi. Kể cả gia đình nó cũng vậy, nó chẳng thể nói nữa lời.

________________

“Sao em không nói với ba mẹ em không thích ngành đó, học ngành mình không thích sau này khổ lắm em ơi”

Năm nó học 12, nó chia sẻ với tôi về ngành mà nó muốn học, thằng bé thích học kinh doanh lắm, nó muốn trở thành một doanh nhân. Nhưng ba mẹ nó lại muốn nó theo nghề giáo, vì với họ, những tên buôn bán nay đây mai đó trông thật bấp bênh, nghề giáo với họ ổn định hơn nhiều.

Nhưng những gì nó trả lời tôi nghe thật đắng lòng, hợp lý đến mức cổ họng tôi nghẹn lại chẳng thể nói thành lời.

“Em đã nói rồi, rất nhiều lần. Nhưng chị biết mà, đó là nỗ lực vô ích.”

Tôi biết mà, đó là nỗ lực vô ích…

Làm sao mà tôi không biết được, vì suốt một thời gian dài thằng bé đã chẳng nói gì với gia đình nó mà chỉ nói với mỗi tôi. Chẳng phải gì đặt biệt, chỉ là vì tôi là đứa đã từng như nó, tôi hiểu sâu sắc cảm giác gia đình không phải là nơi hiểu mình nhất. Với tôi, với cả nó nữa, gia đình chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất chứ không thể bồi đắp tâm hồn.

Dẫu vậy, tôi không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của ba mẹ nó được. Họ đã chẳng thể hiểu nổi thằng bé suốt ngần ấy thời gian từ khi nó là một đứa trẻ còn gì? Họ chỉ mắng nó và chẳng một lần cố hỏi nó thực sự nghĩ gì, thằng bé chỉ biết im lặng cam chịu và rồi kể cho tôi nghe.

Nó chắc là chỉ muốn một người nào đó lắng nghe và hiểu được mình. Chắc vậy rồi, vì nó giống tôi còn gì.

Đó không phải vì họ tồi, mà chỉ vì họ chưa thấu hiểu ta đủ nhiều để ta có thể tin tưởng và yên tâm dựa vào. Mỗi khi ba mẹ bảo:”không ai hiểu con hơn ba mẹ”, đó chỉ là ba mẹ nghĩ vậy và cũng chỉ đúng khi ta còn là những đứa trẻ ngây dại, ngây dại đến nỗi chỉ biết nghe lời người khác mà chẳng hề nghĩ ngợi gì.

Hãy cố hiểu những đứa trẻ muốn gì thay vì cứ ép buộc chúng làm những điều ta cho là tốt, bởi một đứa trẻ sẽ không biết cái nào mới là thứ tốt cho nó đâu. Một khi không ai có thể thấu hiểu được nó, đứa trẻ đó chỉ còn lựa chọn tự dựa vào chính mình và bước đi.

Đừng gọi chúng là những đứa trẻ hư và để chúng tự mình bước những bước đầu đời. Dẫu sao, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ.

[08.05.22]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *