Anh ấy đã ngủ say, viết nên cái kết buồn cho chuyện tình bi thảm của mình. Tình yêu của anh ấy vĩnh viễn không mất đi, cùng với con tim không còn nhịp đập, anh ấy đã thật sự yêu một người, yêu một đời, một kiếp.
<Bài viết đã lâu>
Hôm trước, tớ vô tình xem được một chiếc video ngắn, điều đáng buồn hơn, đến ngày hôm nay tớ đã không còn quá bất ngờ về nó, bởi lẽ tớ nhận thức được, câu chuyện buồn ấy không chỉ là duy nhất.
Chỉ vì định kiến và suy nghĩ cổ hủ của bản thân, người bố kia đã đánh con trai vì anh ấy “gay” một cách tàn bạo, mặc cho người nhà khóc lóc cầu xin, người mẹ đau đến tê tâm phế liệt, bác ép anh ấy chia tay, cưới vợ, sinh con, dùng những hình thức khắc nghiệt nhất, đớn đau nhất và kinh khủng nhất bạo hành thể xác và tinh thần anh ấy. Cuối cùng tuổi xuân của anh ấy đã kết thúc như thế, một mảnh thủy tinh vỡ, một mảnh cắt ở tay, sau trận đòn roi tưởng chừng như tra tấn, anh ấy đã chấp nhận ra đi, để đổi lấy hai từ “hối hận” của người bố sau này.
Anh ấy đã ngủ say, viết nên cái kết buồn cho chuyện tình bi thảm của mình. Tình yêu của anh ấy vĩnh viễn không mất đi, cùng với con tim không còn nhịp đập, anh ấy đã thật sự yêu một người, yêu một đời, một kiếp.
Tớ không biết giây phút anh ra đi, anh có hẹn người thương của mình, kiếp sau lại gặp nhau ở một giao lộ nào đó hay không, Chỉ biết là, anh ấy đã ra đi khi cuộc tình còn dang dở, khi những lời hẹn vẫn chưa thể hoàn thành…Nếu như tớ là người mẹ, hoặc ít nhất là người chị, người em của anh ấy, tớ vĩnh viễn không thể tha thứ cho người bố này.
Sau này ở đám tang anh ấy, người bố mới biết rằng mình hối hận.
Hối hận làm gì, hối hận rồi anh ấy sống lại được không, hối hận rồi quãng đời còn lại anh ấy còn có thể đi tiếp được không, hối hận rồi tình yêu đẹp ấy còn có thể lành lại không?Chỉ vì suy nghĩ thiển cận của chính các bậc phụ huynh, một bước tàn nhẫn đã giết chết người con của mình đứt ruột sinh ra.
Tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ, tại sao lại có sự giới hạn bởi giới tính?
Yêu là đồng cảm, là sẻ chia, là bảo vệ. Tình yêu đến từ sự đồng điệu của 2 tâm hồn. Chúng ta yêu nhau, muốn sống với nhau hết đời, muốn trọn kiếp, thậm chí là kiếp sau, kiếp sau nữa, nếu như thật lòng yêu nhau, vẫn muốn được gặp lại.
Tình yêu đồng giới cũng thế, nó không phải bệnh, cũng không phải biến thái, tình yêu đồng giới cũng là tình yêu, là sự rung động đến từ 2 trái tim, vì tình yêu là thứ thiêng liêng, tình yêu không phân biệt giới tính. Nếu như cốt lõi của tình yêu là sinh con đẻ cái, vậy thì cái tình yêu đó đã biến chất, và con người có khác gì những động vật cấp thấp ngoài kia? Nhân danh tình yêu lại gò bó tình yêu trong một giới hạn nhất định. Nếu phải sinh con hay duy trì nòi giống mới là tình yêu, vậy thì thụ tinh ống nghiệm, đẻ thuê (đối với một số nước là phạm pháp) cũng là tình yêu à? Phải chăng chúng ta đã đánh giá quá thấp tình yêu của con người, nó trở nên rẻ mạt và thực dụng như thế từ lúc nào?
Con cái là kết tinh của tình yêu, là thứ chúng ta trân quý, nhưng không phải cốt lõi của tình yêu. Có những cặp vợ chồng ” tương kính như tân” suốt đời, không con, không cái, chỉ cần có nhau, cùng tình yêu vĩnh cửu của họ đến đầu bạc răng long lại được tung hô, nhưng đến những cặp đồng giới, lại trở thành bệnh hoạn ? Có phải là chúng ta đang tiêu chuẩn kép, hay quá khắc nghiệt với tình yêu?
Tình yêu đồng giới không phải căn bệnh, nhưng đúng là cần thuốc chữa, chữa lành vết thương mà xã hội gây ra, và tàn nhẫn hơn là chính gia đình của họ đã xé nát và đào sâu vô vết thương ấy một lần nữa. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng vết sẹo thì theo ta suốt đời. Thay vì mang đến cho những người mà chúng ta nhân danh yêu thương sự khốn khổ, đau đớn để bảo vệ tư tưởng thiển cận của bản thân một cách cực đoan, bảo vệ cái tôi quá lớn của các bậc phụ huynh, kết quả là những người chúng ta yêu thương thêm sẹo, tại sao không dịu dàng với họ hơn thế, và tại sao, không để tình yêu thêm thiêng liêng?
Thái Lan là một đất nước nhắc đến với ngành công nghiệp điện ảnh “Boys love- Tình yêu đồng giới nam -nam” nổi bật và đồ sộ, những tác phẩm ý nghĩa, những lời thoại đắt giá, vậy mà chính đất nước ấy lại không chấp nhận hôn nhân đồng giới chỉ vì không có khả năng sinh sản. Cảm giác như họ đang kinh doanh trên nỗi đau của người khác, quy đổi tình yêu ra tiền bạc và đánh mất giá trị cốt lõi của Boys love. Tớ khá thất vọng với Thái.
Nếu đến Thái Lan còn không thể chấp nhận, Trung Quốc, Việt Nam và các nước Châu Á khác, đặc biệt là các nước ở vùng Trung Á, khi đa phần người lớn vẫn còn bị gò bó trong tư tưởng cổ hủ thì người đồng giới vẫn mãi là chủ đề bị lên án, bị nhắc tới như một loại bệnh hoạn hay biến thái, và những người yêu nhau ấy, họ vẫn phải mãi sống trong một thế giới không tìm ra chốn thuộc về bản thân!
Đó luôn là một xã hội ngập tràn đau đớn và mất mát của tình yêu.
Tớ thường xem BL, và có một câu thoại tớ thật sự rất thích: ” Em à, em nên dẹp bỏ hết mấy cái định kiến này đi. Không quan trọng là chuyện giới tính, tuổi tác hay địa vị hoặc là bất cứ thứ gì khiến cảm xúc của em bị đóng lại. Hãy dẹp hết chúng đi, vì tình yêu, chính là tình yêu.” ( Why R U )
Đúng vậy, tình yêu chính là tình yêu.
Cuối cùng, tớ cũng muốn hỏi người bố ấy rằng: “Cha có thể thích con gái còn con không thể thích con trai? Tình yêu của Cha lớn hơn con ư? Tình yêu của con và của cha khác nhau chỗ nào?”
( Cái tên khắc sâu trong tim người)
_______________________
Vân Khê.