Tôi cô gái năm nay 26 tuổi. Cái tuổi cũng có nhiều người đã có gia đình con cái. Tôi thì chưa :)). Tôi là 1 cô gái bình thường, tỉnh lẻ, tự lập, ngoại hình ưa nhìn, tự hào gia đình hạnh phúc, tôi ra trường được 3 năm đi làm cũng ổn định có tí nữ công gia chánh. Tôi thấy mình cuộc sống khá suôn sẻ. Từ lúc bước lên Đại học tôi quen nyc ( gọi là bạn vì bằng tuổi), chúng tôi yêu nhau từ sinh viên năm nhất lúc cả 2 đều là trang giấy trắng vô tư vô lo vô nghĩ. Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu sinh viên đó ( nhưng tôi ko bỏ bê học hành nha, học bổng đều đều) ngày đó cũng khá nhiều người ngưỡng mộ đôi chúng tôi. Đến khi ra trường, Bạn và tôi đều chọn Hà Nội là nơi khởi nghiệp. Sóng gió bắt đầu từ đây. Áp lực công việc, môi trường làm việc khiến cả 2 đều mệt mỏi, những cuộc cãi vã nhiều hơn. Đến lúc sự nghiệp bạn đó khởi sắc, 1 tháng thu nhập 30-40 triệu. Thì bạn thay đổi hoàn toàn, không còn là chàng trai tôi đã yêu. Bắt đầu nhậu nhiều hơn, nói dối, lăng nhăng trêu đùa nhiều cô gái khác. ( vì trước bạn rất yêu, không bao giờ có tính này lên tôi rất tin tưởng). Tôi và bạn dừng lại ở 1 thời điểm tôi yêu bạn nhiều, còn bạn nói muốn tập trung sự nghiệp ) chúng tôi kết thúc tình yêu sinh viên 5 năm 5 tháng. Có lẽ ai cũng tiếc, Bố mẹ tôi cũng khuyên dừng lại vì tôi và bạn khác quê cách 140km lên lấy chồng xa khá vất vả. Nếu 2 đứa đến với nhau sẽ khá trật vật đất Hà Nội vì chưa có nhà sẽ phải ở trọ, con cái các thứ. Ngày chia tay tôi suy sụp, khóc rất nhiều và không ngừng quên kỉ niệm 2 đứa. Người cùng đồng hành thời thanh xuân. Tôi buồn vì tôi đồng hành cùng bạn quãng time đó, đến khi bạn có trong tay sự nghiệp bạn lại thay lòng đổi dạ. Tôi từng rất hận bạn, bởi vì sau khi chia tay, bạn đã lại Yêu 1 cô gái cùng quê. Sau đó tiến tới hôn nhân trong vòng 4 tháng. Tôi thấy cuộc sống thật trớ trêu, đúng là không tình yêu sinh viên nào có cái kết có hậu. Thời gian đó tôi bị mất phương hướng, mất đi lòng tin với đàn ông. T suýt trở thành 1 T,R,A,P girl :)) gần 1 năm tôi ko dám yêu ai, kiểu như trái tim hoá đá. Ai tán tỉnh tôi đều ko dám lấn sâu.
Rồi 1 ngày đẹp trời, cuối năm 2021. Chị đồng nghiệp thấy tôi như vậy mà chưa có ny bèn mai mối 1 anh hàng xóm chị. Profile về a: có chung cư riêng, công việc ổn định thu nhập khá, hiền lành nhân hậu, bố mẹ trẻ dễ tính,a hơn 4 tuổi lại hợp tuổi tôi, ở quê cách nhà tôi 50km ( tôi cũng muốn lấy chồng gần vì gia đình 2 cô con gái). Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, đi ăn đi chơi nhiều hơn. A cũng rất mến tôi, a nghiêm túc mối quan hệ mai mối này. Còn tôi được a quan tâm, từng điều bé nhất. Lúc này tôi cảm nhận a sẽ là chỗ dựa là bờ vai của tôi. Quen nhau 2 tháng tôi chấp nhận lời yêu từ a. A bắt đầu giới thiệu tôi cho ace họ,bạn bè, cho hàng xóm nơi a ở, và cuối cùng là Bố mẹ a. Những điều a làm tôi rất hạnh phúc và tin tưởng vì a công khai tôi với tất cả mọi người. Trộm vía được bố mẹ a quý mến,đến bây giờ được 4 tháng quen biết lúc nào cũng giục 2 đứa kết hôn nhưng vì tôi kim lâu lên chưa thể ?. Tôi còn ngỡ ngàng 1 người như mình lại phải quen a từ mai mối ??
Thế nào là Đúng người đúng thời điểm có lẽ là câu chuyện của tôi đã kể. Hãy cứ sống tích cực, lạc quan, đặc biệt là trau dồi bản thân tốt rồi bạn sẽ gặp được người bạn muốn gắn bó và yêu thương bạn hết lòng. Ai rồi cũng hạnh phúc thôi ???