Tuần nào tui cũng có một ngày “được” đi học ở quận 1. Mệt muốn xỉu. Từ nhà tui di chuyển tới cái cơ sở ở quận 1 mất một giờ đồng hồ.

Ghét nhất là phải đi qua Trường Chinh, vì nó tắc kinh khủng. Khổ nỗi là vì tưởng bở học kì II vẫn còn học online nên hồi đăng kí môn tui đã chọn giờ học đẹp “không chê vào đâu được”. Đặc sản tắc đường ở thành phố đúng là chỉ có người lớn mới hiểu. Ngày bé chỉ ngồi sau lưng mẹ, lưng anh, đi chơi hay đi học đều có người đưa rước. Những lúc đó được tận hưởng gió trời một cách trọn vẹn, chẳng phải nghĩ ngợi nhiều mới sung sướng làm sao. Thời gian qua đi, rồi tui cũng vào đại học, và mỗi ngày dắt được chiếc xe nặng gần trăm ký xuống cái dốc gỗ nhỏ hẹp đối với con bé gầy xo này đã là một sự cố gắng. Rồi khi lái xe băng qua những đoạn đường đông đúc, thậm chí phải chen chúc để “điền vào ô trống” mới thấy cuộc sống sao mà có lúc “điên” đến thế là cùng. Hơi nóng từ đủ những con xe, xịn có, “rởm” có phà vào mặt. Tiếng xe nổ từng hồi chờ đợi những cú nhích tiếp theo nghe mãi rồi cũng quen tai. Hôm nào trời mát thì không sao, mà trời nóng thì ối dồi ôi cho tôi xin một vé về tuổi thơ!

Thích nhất là đoạn sắp đến trường – quãng qua Dinh Độc Lập và Thảo Cầm Viên. Đoạn này nhiều cây xanh lắm, nên mỗi lần lái xe qua đây tui chỉ muốn đi chậm lại để tận hưởng chút mát mẻ hiếm hoi. Mùi cỏ thơm thoang thoảng tỏa ra từ trong khuôn viên dinh cùng lúc đó cũng sực lên, cuốn lấy 2 cái lỗ mũi tội nghiệp vừa phải chịu đả kích từ mấy cái bô xe của tui. Ôi thề mỗi lần đi ngang qua đây tui chỉ muốn cúp học để vào chơi thôi.

Thảo Cầm Viên cũng thế. Tui chưa đi Thảo Cầm Viên bao giờ, cũng không biết nó ở đâu cho đến khi lên đại học. Mỗi lần đi qua đây máu cúp học lại nổi lên, nhưng rồi cũng bỏ cuộc vì sợ điểm quá trình thấp không vớt nổi cái điểm giữa kì hoặc cuối kì.

Đường đi học có gian nan, nhưng thật ra cũng có những phút thấy hân hoan. Hân hoan vì được ngắm nhìn những cung đường sang sang lạ lạ mà mình chưa từng đi qua. Phải công nhận là đi rồi mới thấy trung tâm thành phố nó khác bọt hẳn nơi mình đang sống. Con bé này là gơn thành thị, nhưng thật ra nó quê mùa lắm. Quê mùa vì hơn chục năm sống ở xì phố mà chẳng biết đường đi đâu chơi cả. Quê mùa vì ăn mặc giản dị, có phần xuề xòa, không giống gái thành phố chút nào. Suốt ngày bị chê vì cứ ru rú trong nhà nên nhìn như tự kỷ.

Túm lại là, dạo này tui thấy mình muốn sống chậm hơn, muốn dành thời gian khám phá nhiều một chút. Khám phá gì cũng được, khám phá để thấy thế giới xung quanh đâu đâu cũng có thể trở thành nhà ❤.
📸: Nguyễn Thanh Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *