ĐÔI CHÚT VỀ CUỘC SỐNG NÀY…

Đêm nay mình lại phải vật lộn với cơn mất ngủ kéo dài mấy tiếng đồng hồ… ở ngoài đường. Nguyên nhân là vì mình bị cướp giật điện thoại và ví tiền cùng một lúc, mà mình cũng đã xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ, nên bây giờ chỉ có thể dùng hết số tiền chưa mất chi trả tiền thuê trọ đúng hạn, rồi dọn ra ngoài để không phiền đến ai.

Thật may mắn, mình chưa sắm sửa gì nhiều cho bản thân nên chẳng vướng bận gì cả. Mình gửi nhờ cô chủ nhà một ít đồ đạc và mang theo chiếc túi vải chỉ có vài quyển sách, vài bộ quần áo và vài món đồ thiết yếu. Mình cứ khoác túi đi lang thang trên con đường Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận từ ngày này sang ngày khác.

Tối nào mình cũng thấy những người lao động nghèo tụ tập theo từng nhóm nhỏ để xin thức ăn và đồ uống từ thiện. Lúc đầu mình chả mấy quan tâm, nhưng đến khi cái bụng của mình không còn chịu đựng nổi sự hành hạ dồn dập và kéo dài của cơn đói, mình đã gạt hết nỗi sợ để ngồi xin ăn cùng họ. Khi nhìn thấy mình lang thang trong bộ đầm công sở, họ nửa tin nửa ngờ việc mình đi xin đồ từ thiện. Chỉ khi mình can đảm mở lời hỏi trước, các cô chú mới biết chắc về điều đó. Mình cũng kể về hoàn cảnh của bản thân cho mấy cô chú ngồi cạnh mình nghe. Họ thấy tội nên đã xin giúp cho mình một phần và cũng dần chuyện trò thoải mái với mình hơn. Nhờ vậy, mình có thể ngẫm ra một số chuyện từ góc nhìn của những người lao động nghèo.

Nếu không được nghe kể thì chắc chắn mình sẽ không thể biết được một số người xin đồ từ thiện ở đây không phải vì quá đói khổ, mà lý do chính xác là họ khao khát có được càng nhiều món hời như vậy để có thể dùng đồng tiền do bản thân vất vả kiếm được cho những nhu cầu khác. Người phụ nữ U50 ngồi cạnh mình từng than phiền rằng cô đánh số đề với hy vọng kiếm chút đỉnh nuôi con, nhưng có lúc cô “thua đau đến mức không gỡ được đồng nào“.

Vì bị mắc kẹt trong những nhu cầu hao tốn nên họ (chỉ một bộ phận những người lao động nghèo) có một nỗi sợ thường trực rằng họ sẽ để lỡ mất phần, hoặc không xin đủ đồ ăn vào một ngày hẩm hiu nào đó. Họ hớn hở mỗi khi thấy những người phát đồ ăn từ thiện chạy xe ngang qua. Họ vẫy tay, chạy theo để những người kia biết đến từng con người khốn khổ như họ. Một số người là “dân anh chị” tỏ vẻ rất khó chịu, thậm chí còn quát nạt mình vài lần vì sợ sự xuất hiện của mình sẽ lấy bớt phần của nhóm họ. Tuy nhiên, thực tế luôn khác với những gì họ nghĩ.

Nhiều lần, mình thấy những hộp xốp đựng đầy thức ăn bị vứt lại sau mỗi đêm. Khi ấy, mình thực sự thắc mắc. Nếu họ biết rằng bản thân chắc chắn không thể tiêu hóa hết số thức ăn đó và cũng chẳng để dành cho ai, thì tại sao họ luôn cố tình xin dư quá nhiều phần ăn đến thế? Phải chăng vì đó là đồ từ thiện nên họ không cần trân trọng? Rõ ràng họ suy nghĩ lẫn hành động đều quá mẫu thuẫn. Họ sợ không có đủ cái ăn, bằng mọi giá xin thật nhiều đồ từ thiện, nhưng cuối cùng lại vì những món đồ đó là “của cho, đâu mất tiền mua” rồi đành lòng bỏ đi. Khi quan sát những người lao động nghèo, mình sực nhớ đến một thông tin thú vị mà mình đã đọc được trong quyển sách “Vì sao Phật giáo giàu chân lý”.

Giống như khi những người lao động nghèo đón nhận đồ ăn từ thiện, chúng ta cũng có lúc trải nghiệm qua cảm giác vui sương tương tự, Phật giáo gọi đó là khoái lạc. Tại thời điểm chúng ta mong ngóng khoái lạc quay trở lại, hay khi đã chinh phục nó, não bộ đều tiết ra chất dẫn truyền thần kinh có tên gọi là dopamine. Tuy nhiên, điều đáng nói là lượng dopamine sẽ được tiết ra nhiều hơn khi chúng ta chờ đợi cảm giác khoái lạc quay lại, rồi giảm đáng kể khi đạt được khoái lạc. Nói cách khác, cảm giác khoái lạc có thể đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta ảo tưởng rằng, khi nó quay lại, nó vẫn mang lại nhiều vui sướng như lần đầu chúng ta biết đến nó. Nhưng khoa học đã nói lên sự thật phũ phàng trái ngược với ảo tưởng của chúng ta.

Công bằng mà nói thì chính chúng ta đã tiếp tay giúp cho sự khoái lạc đánh lừa mình, rồi tự mình tình nguyện chờ đợi nó một cách khổ sở. Vì chúng ta không bao giờ thỏa mãn nên chúng ta luôn muốn có thêm. Bản thân mình từng giống những người lao động nghèo tại đây. Thời sinh viên, mình hay cùng chúng bạn la cà ở các hàng quán ăn vặt, trà sữa. Dường như mình không thể hết hứng thú với những nơi như vậy. Bây giờ, khi bao tử của mình đã biết đủ, mình mới nhận ra bản thân lúc trước đã từng bỏ ra nhiều tiền đến mức nào chỉ để mua lại cảm giác “khoái lạc” khi được thưởng thức món ngon, nhưng cuối cùng cảm giác chán ngán lại đến với mình, chứ chẳng hề có sự thoải mái nào cả.

Ảnh được chụp từ điện thoại của anh bảo vệ gần đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *